Ngô Thanh Vân: “Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm”

Võ Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Sau 8 năm, nhà thơ Ngô Thanh Vân trở lại với tập “Vân không” – 66 bài thơ là 66 cung bậc cảm xúc, chan chứa tự sự và chiêm nghiệm, khắc họa hành trình tìm an nhiên của một tâm hồn nữ. 

Nghê âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Hoàng Sang: 

 

Nhà thơ Ngô Thanh Vân sinh năm 1981 ở Gia Lai, đã có hơn 20 năm cầm bút sáng tác, đã trình làng 5 tập thơ, 2 tập truyện ngắn, 2 tập tản văn. Theo thời gian cùng tuổi đời, trải nghiệm sống, tác phẩm của chị mang những luồng cảm xúc mới. Tập thơ “Vân không” Ngô Thanh Vân mới ra mắt độc giả công chúng được đánh giá cao ở cả nội dung và cách trình bày, thể hiện. 66 bài thơ trong tập là 66 cung bậc cảm xúc, khi nồng nàn, lúc trầm lắng, kết nối những ai từng đi qua thương nhớ để rồi bình tâm hơn giữa vầng mây ấm của cuộc đời.

Ngô Thanh Vân: “Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm” - ảnh 1Nhà thơ Ngô Thanh Vân

Sau 8 năm, kể từ tập “Nằm nghe lá thở”, Ngô Thanh Vân trở lại đầy đặn cảm xúc với tập “Vân không”. Thơ chị, từ vân vi của một người sinh trưởng nơi xứ núi Gia Lai bảng lảng những hình ảnh tuổi thơ và tuổi trẻ nơi đây, qua thời gian và nếm trải dư vị cuộc sống đã tự tìm lối vào tự sự, chiêm nghiệm về một quãng đời đã qua. Đó là cảm xúc trước tình yêu, tình đời, cô đơn và khát vọng kể từ khi tác giả vừa bước qua tuổi 30 cho đến nay, khi đã thấm trọn bao hậu vị của cuộc sống với những đẩy đưa, khúc quanh số phận.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân chia sẻ: “Sau 8 năm tập trung cho công việc và đầu tư vào mảng văn xuôi, đặc biệt là tản văn. 8 năm qua, cuộc sống của mình có những biến động, biến cố, nhờ thơ, Vân đã vượt qua nhiều chông chênh. 66 bài thơ trong tập Vân không là 66 tâm trạng, cảm xúc, là tiếng lòng, dòng tâm ngôn của mình. Hi vọng những cảm xúc chân thành đó sẽ chạm đến trái tim độc giả, nhất là những độc giả nữ trạc tuổi mình”.

Ngô Thanh Vân có bài thơ, những câu thơ giàu chất tự sự. Mở đầu bài “Ngày em” chị viết: “Dịu dàng nở một đóa mây/ vô thường thả xuống làm ngày em sinh/ trời cho một chút vô tình/ ban thêm chữ nghĩa để mình thong dong…”. Bài “Sót một mùa thương nhớ cũng rời đi” cũng mở đầu bằng những câu thơ: “Sót một mùa thương nhớ cũng rời đi/ cánh đồng tôi còn trơ gốc rạ/ lỡ gieo hạt giống cuối cùng mình có/ gặt về những đắng cùng cay…”.

Là một người đọc thơ Ngô Thanh Vân từ thuở “Qua miền nhớ”, “Mười hai tháng sáu”, “Phác thảo đêm”, “Nằm nghe lá thở”, tới “Vân không” - tập thơ thứ năm của chị, nhà văn Thiên Sơn dễ nhận thấy sự chuyển biến trong tư duy, cảm xúc của một nữ tác giả nặng lòng với thơ và nỗi đời. Từ những vần thơ như kể chuyện tuổi thơ, kể chuyện xứ núi, đi qua bao vui buồn, ngôn ngữ Ngô Thanh Vân đã trở nên giàu hình tượng.

Bài thơ “Cô đơn trên đỉnh sương mờ” với nhà văn Thiên Sơn có thể xem như sáng tác đặc sắc nhất, thể hiện nghệ thuật phân thân độc đáo và cũng đầy điêu luyện của chị: “Em có nói gì với ta không/ Mùa đã ngấu vào từng viên gạch vỡ/ rêu cạn lời rêu/ chỉ có đêm mất ngủ/ chuyện trò/ vết tích còn sót lại/ mỗi cơn trở trời/ chẳng bằng sự lặng im/ bất lực/ ta lao đao vịn vào năm tháng/ nụ cười em/ mênh mông đêm/ hoang lạnh trên từng nếp tóc/ ta vuốt vào khoảng trống/ em hiện sinh trong mỗi tế bào/làm sao gỡ được/ vết khảm hằn sâu/ nơi góc trái/ em bán cô đơn trên đỉnh sương mờ/ ta nhẫn nại siết từng nhịp thời gian chai sần lên mắt/ phía nhọc nhằn/ còn chút nắng thiên di”.

Ngô Thanh Vân: “Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm” - ảnh 2Tập thơ "Vân không" gồm 66 bài thơ là 66 cung bậc cảm xúc khác nhau

Tập thơ “Vân không” có một số bài lục bát khá nhuần nhị như các bài “Má hồng 2”, “Má hồng 3”, “Lạc”, “Vệt thiều quang”. Tác giả không chủ ý làm mới, cách tân trên nền thể thơ truyền thống. Cảm xúc và câu chuyện thay vì lý trí dẫn dắt những câu thơ lục bát của chị đến chỗ cần đến, dừng chỗ cần dừng.

Cũng là một người lâu nay đã đọc thơ Ngô Thanh Vân, nhà thơ Lý Hữu Lương nhận ra đường nét riêng trong thơ chị từ cách thể hiện đến chiều sâu ngôn từ: “Nỗi buồn và sự kiếm tìm an nhiên là cảm hứng xuyên suốt trong tập “Vân không”. Dưới nỗi buồn nhân thế, cảm giác cô đơn, mất mát của số phận, tác giả gửi gắm những khát vọng an trú, tìm kiếm sự giải thoát cho tâm hồn. Ngôn ngữ thơ Ngô Thanh Vân rất giàu hình tượng, mở rộng trải nghiệm cá nhân sang một biên độ rộng lớn hơn”.

Nhìn tập thơ “Vân không” như một tác phẩm độc lập duy nhất chiếu rọi vào cảm xúc thơ Ngô Thanh Vân, nhà thơ Đỗ Anh Vũ nhìn thấy rõ sức truyền cảm của một câu chuyện thân phận, câu chuyện thơ ca: “Tôi đã đọc hết 66 bài thơ trong tập “Vân không” và nhận ra âm hưởng chủ đạo là sự trở về với lòng mình, trò chuyện và giãi bày với chính mình. Người phụ nữ trong thơ Ngô Thanh Vân đi qua không ít những đa đoan, xót xa nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin yêu với cuộc đời. Cho nên đằng sau sự rụng rơi, hoang hoải, đổ vỡ, thất vọng, thơ chị vẫn tràn đầy tự do.

Gần như không nhắc tới từ “nỗi buồn”, nhưng nỗi buồn vẫn là bản thể trong thơ Ngô Thanh Vân trong “Vân không”. Ngôn từ trong thơ chị không giấu diếm phủ lấp sự đổ vỡ, những giây phút trải lòng, chùng lòng, nghĩ ngợi. Có lúc Ngô Thanh Vân “tự thú” những khoảng trống trong tâm hồn mình, khi chị lạc lối trong dòng cảm xúc rối bời, điều mà ai cũng dễ gặp phải sau những chông chênh. Bài thơ nhan đề “Tôi đã vắng tôi” theo chị là một sáng tác như thế: "Tôi đã hóa rong rêu ngày ly biệt/ cửa khóa – và tôi – đánh rơi chìa/ thôi đừng nói giữa bốn bề nghịch cảnh/ thêm thắt lòng ngọn cỏ dưới chân đi”.

Đọc “Vân không”, nhìn lại những câu thơ ngày xưa của Ngô Thanh Vân, càng cảm nhận rõ dù cách thể hiện ra sao đi chăng nữa, đọng lại trong thơ chị vẫn là niềm riêng mộc mạc, mà cách chị viết và giãi bày cũng là một thứ bản lĩnh của người sáng tác. Nghĩ về tinh thần “Vân không” của tập thơ, nhà thơ Lý Hữu Lương mượn những câu trong bài: “Thinh không nhẹ bẫng vầng mây ấm”: “đi đến/ dăm ba lần hạnh ngộ/ bốn ngày đâu đó cả cuộc đời/ ràng buộc có khi là thòng lọng/ ung dung thanh thản giữa mây trời/ lui một nhịp/ hình như mình đang tiến/ thênh thang dài rộng mỗi cung đường/ Vân không nhẹ bẫng vầng mây ấm/ dịu trôi đôi ước vọng tinh khôi”.

 “Vân không” – nhẹ như mây, mà đọng lại sâu trong lòng người đọc – là dấu ấn mới trong hành trình sáng tạo của một hồn thơ nữ đằm sâu, tinh tế, và rất đỗi nhân văn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu