"Bội ước" của nữ nhà văn Pháp nổi tiếng Camille Laurens vừa ra mắt bản tiếng Việt, (dịch giả J.B Huỳnh Hữu Phước chuyển ngữ, NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành)
“Khi cuốn sách này được mở ra, tôi đã phá vỡ một lời ước hẹn. Thật ngu ngốc, tôi đã chắc chắn rằng mình sẽ giữ lời khi đưa ra lời hứa đó…”
Ngay từ những trang đầu tiên đầu tiên, Bội ước của Camille Laurens đã đặt người đọc trước một tội lỗi – vừa riêng tư, vừa phổ quát.
Câu chuyện mở ra như một bộ phim tâm lý giật gân, trong đó Claire, một nữ nhà văn tài năng và tự tin, bước vào mối quan hệ tưởng như định mệnh với Gilles, một nghệ sĩ múa rối quyến rũ. Họ cùng hứa với nhau: Claire hứa sẽ không bao giờ viết về Gilles; Gilles hứa sẽ không bao giờ phản bội Claire. Nhưng chính hai lời hứa ấy lại trở thành gông xiềng trói buộc họ. .
Là một nhà văn chuyên về “tự truyện hư cấu”, Claire đã viết một cuốn sách lấy cảm hứng từ chính người cha của cô, nhưng mọi người đều cho rằng sách viết về Gilles. Gilles thì lén lút ngoại tình và lợi dụng danh tiếng, mối quan hệ của Claire. Mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Từ đây, Bội ước biến thành một phiên tòa kép: một bên là tòa án pháp lý – tại đó Claire bị buộc tội mưu sát; bên kia là tòa án lương tâm – nơi cô và cả độc giả phải đối diện với câu hỏi gai góc: Thế nào là sự thật? Ai có quyền kể lại một câu chuyện? Và liệu có “sự thật tuyệt đối” nào trong tình yêu hay trong viết lách không?
Sự thật và những tấm gương nứt
Camille Laurens dẫn dắt người đọc đi qua mê cung của ký ức và ngôn từ. Từng nhân vật – Carole, Émilie, Georges, Rob – trở thành những nhân chứng bị gọi ra thẩm vấn. Mỗi chương là một phiên tòa nội tâm, mọi lời khai đều có thể đúng mà cũng có thể sai. Trong mối tình tưởng chừng đơn giản giữa Claire và Gilles, Camille Laurens kiên nhẫn bóc tách từng lớp nhận thức, cho thấy ranh giới mong manh giữa sự thật và hư cấu, giữa người kể chuyện và nhân vật. Khi Gilles biến Claire thành “con rối” trong tình yêu, cô cũng vô thức biến anh thành “nhân vật” trong văn chương – và như thế, mỗi bên đều phản bội lẫn nhau bằng chính cách họ yêu và họ kể.
Tác phẩm của Camille Laurens đã được dịch hơn 30 ngôn ngữ, luôn đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa văn học và sự thật, đặc biệt thông qua thể loại “tự truyện hư cấu” (autofiction). Bà đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như Famina, Renaudot des lycéens, Roman-News và Grand prix RTL-Lire.
Với Camille Laurens, sự thật không đứng yên. Nó chuyển động, trượt đi giữa những góc nhìn, đổi màu theo ký ức. Văn chương không nhằm nắm bắt sự thật tuyệt đối, mà phơi bày những khoảng mờ, những khe nứt trong lời kể. Mỗi chương của Bội ước là một tấm gương bị nứt: người đọc soi mình vào đó, chỉ để nhận ra hình ảnh phản chiếu luôn méo mó. Mỗi lời kể là một lời xác nhận, nhưng cũng là một phủ nhận. Văn chương, trong tay Camille Laurens, trở thành cuộc điều tra về bản chất của thật và giả: một thứ ánh sáng chỉ hiện lên khi bị bẻ cong.
Văn chương không nói sự thật, nó khiến sự thật hiện lên – điều này chứa đựng toàn bộ tinh thần của “autofiction” – thể loại mà Camille Laurens theo đuổi suốt ba thập kỷ cầm bút. Với thể loại này, viết là vừa sống vừa phản bội, là hành động không ngừng soi rọi bản thân qua ngôn từ, dù biết rằng hình ảnh thu lại không bao giờ còn nguyên vẹn.
Viết là một hình thức bội ước
“Khi cuốn sách này được mở ra, tôi đã phá vỡ một lời ước hẹn…” vừa là sự khởi đầu cho một câu chuyện tình, vừa là lời thú tội của người viết. Bởi với Camille Laurens, viết luôn là một hành vi phản bội: viết về người khác là xâm phạm họ; viết về chính mình là bóp méo ký ức.
Claire biết rõ rằng khi kể lại câu chuyện tình của mình, cô đang phản bội Gilles – người yêu cũ – và cả chính lời thề không bao giờ viết về anh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: chính sự bội ước ấy lại là điều kiện duy nhất để ký ức được hồi sinh. Không nói, ký ức sẽ chết; nói ra, ký ức biến dạng. Và dù méo mó, nó vẫn sống.
Camille Laurens chấp nhận nghịch lý ấy: bội ước như một hình thức trung thực cao nhất. Khi ta dám phản bội điều mình từng thề nguyện, ta cũng dám nhìn thẳng vào những điều đau đớn nhất. Như trong tình yêu, chính lời hứa về vĩnh viễn lại là mầm mống của phản bội.
Ở tầng sâu nhất, Bội ước là một suy tư về quyền lực của lời kể – ai được nói, và ai bị nói thay. Trong một thế giới từng bắt phụ nữ phải im lặng, việc nói ra – dù sai, dù lệch – vẫn là một hành vi kháng cự. Camille Laurens viết không để tái hiện quá khứ, mà để đòi lại công bằng cho ngôn từ, để chứng minh rằng văn chương là nơi người phụ nữ giành lại tiếng nói, bằng cả cái giá của sự phản bội.
Khi cuốn sách khép lại, không có lời giải đáp nào. Không ai hoàn toàn vô tội. Không có sự thật cuối cùng. Chỉ còn lại một giọng nói – nữ tính, bướng bỉnh, day dứt – vẫn tiếp tục cất lên, bởi chỉ bằng cách nói, sự thật mới tiếp tục tồn tại. Và đến cuối cùng, người đọc nhận ra: “Bội ước” không chỉ là câu chuyện về một tình yêu tan vỡ, mà là một nhận thức sâu sắc và tự do – rằng viết chính là bội ước, nhưng nhờ bội ước, con người mới chạm đến sự thật của chính mình.