Trước một tuyển tập thơ in chung, người đọc thường có thói quen tìm kiếm điểm chung trong phong cách và sáng tác của các tác giả. Đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng đâu dễ nhặt được nhiều bài thơ hay và rung động trong một tuyển tập khuôn vào một nội dung, đề tài, cách thể hiện. Ý thức chụm lại vuông tròn của sự sắp đặt có chủ ý đôi khi cứ mãi rời rạc. Để có thể thành một điều gì đó, một tuyển tập để nhớ có khi tùy thuộc vào sự gặp gỡ trong vô thức, từ những điều ban sơ làm nên chiều sâu tâm hồn của nhà thơ, của trang thơ. “Độc lập”, tập thơ in chung của 5 nhà thơ mới được NXB Hội Nhà văn ấn hành, trình hiện những những chân dung sáng tạo độc đáo. Đó là Hoàng Ngọc Châu, Lê Anh Hoài, Trần Vũ Long, Đoàn Mạnh Phương, Hoàng Xuân Tuyền. Mỗi người một con đường, một cách thể hiện riêng nhưng có những khoảnh khắc đã thoáng thấy gặp gỡ trong suốt hành trình đắm đuối và đeo đuổi thơ ca.
Tập thơ chung "Độc lập" của 5 nhà thơ. Ảnh: Võ Hà |
Trong “mê lộ” vô vàn những tập thơ ra đời dù đã đủ ngày đủ tháng hay chưa, tập “Độc lập” trình hiện riêng biệt tiếng thơ của năm tác giả đã định hình, điểm chung là phác ra từ mỗi chân dung thơ - nguồn cội cảm xúc và suy nghĩ về hành trình viết.
Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến điểm nhãn phong cách của 5 tác giả của tập thơ “Độc lập”: "Trong tập thơ này, mỗi tác giả trình hiện một phong cách. Với Trần Vũ Long, mỗi bài thơ là một nỗ lực khám phá bản thể người trong mối quan hệ thiên nhiên, xã hội. Với Lê Anh Hoài thì hành trình thơ của anh đã hướng đến sự phá vỡ chuẩn mực thơ truyền thống dẫn đến những mảnh vỡ hiện sinh được coi như một dòng thơ hậu hiện đại. Tác giả tiếp theo là Hoàng Ngọc Châu sáng tác thơ hướng tới những thân phận, khoảnh khắc đối diện với sự mong manh của kiếp người. Tứ thơ giàu nghịch lý và hình tượng nghệ thuật giàu tính biểu tượng. Thơ Đoàn Mạnh Phương thì giàu mỹ cảm hướng tới cái đẹp, tập trung vào sự khốc liệt và chênh vênh của con người hôm nay, hé lộ một tâm thức hoang mang khi con người phải đối diện với sự trống rỗng, tha hoá và những biên độ chật hẹp của đời sống. Một tác giả rất đặc biệt của tập “Độc lập” là Hoàng Xuân Tuyền. Tôi đã theo dõi anh từ lâu từ khi anh in tập thơ “Tự do”. Đó là một giọng thơ dị biệt, cảm xúc thơ nhiều tầng, tứ thơ giàu nghịch lý với hình tượng nghệ thuật độc đáo, đôi khi gây sốc nhưng mang đậm tính triết lý nhân sinh. Nhìn chung các bài thơ của 5 tác giả tập “Độc lập” đã tạo nên một hiệu ứng buộc người đọc phải suy tư".
Nhà thơ Đoàn Mạnh Phương là người khởi xướng ý tưởng tập hợp và in chung tập thơ “Độc lập”. Chính vì thế, gửi gắm trong tác phim không chỉ là nội dung mà với ông còn là sự gắn kết hồn hậu một kỷ niệm: “Với 5 gương mặt thơ gặp nhau trong tập thơ mang tên “Độc lập” nhưng mỗi người một giọng điệu, cá tính trong sáng tạo thi ca. Mọi người không câu nệ việc ai sẽ có bao nhiêu bài mà mỗi người tự chọn ít hay nhiều đủ để nói về gương mặt thơ của mình. 4 người bạn thơ này tôi đều ấn tượng và chúng tôi tâm đắc các sáng tác của nhau để cùng nhau đứng trong tập thơ này, tạo nên 5 vị trà thơ trong quán thơ “Độc lập”.
Thơ Đoàn Mạnh Phương cũng như thần thái, đôi mắt một chân dung con người, ưu tư nhiều câu hỏi về nỗi đời, tự vấn về cách sống, tồn tại. Nhà thơ như một người tìm kiếm một lối đi trong zích zắc cuộc đời, với niềm tin “Sự ráp nối mơ hồ/ Mỗi ngày nhắc ta một ghi nhớ”. Chiều sâu trong thơ Đoàn Mạnh Phương gợi mở từ trải nghiệm sống với cách nhìn nhận ở nhiều góc cạnh gửi gắm triết lý về cuộc sống. Ngôn ngữ thơ chắt lọc, tinh tế, phức hợp nhiều cảm giác, từ dịu nhẹ đến ám ảnh như những câu trong bài “Cảm thức”: “Uống từng ngụm ngày/ giọt ban mai/ giọt hoàng hôn/ từng giọt đời ngai ngái cỏ/ Nơi những chân hương run run nhòe đỏ/ Xới lên những mùa đông mờ xanh/ Sần sật kiếp người…”.
5 tác giả cùng xuất hiện trong tập thơ in chung lại có một tên gọi độc đáo là “Độc lập”, theo nhà thơ Hoàng Xuân Tuyền vừa mang dụng ý cũng rất tình cờ và rộng mở: “Mình chọn tên tập thơ của riêng mình đã khó rồi đằng này 5 anh em làm thế nào tìm được một cái tên chung cuối cùng chúng tôi đi đến thống nhất là chọn là “Độc lập” bởi vì tuy có nhiều nét chung nhau nhưng phong cách thơ lại khác nhau”.
Lâu nay Hoàng Xuân Tuyền vẫn là một tiếng thơ không câu nệ vào bất cứ quy chuẩn nào - Thơ như là đối thoại với ngôn từ, tự nhiên và chính mình, với thôi thúc: “Tự do! Nào tự do nào/ Tự do dắt ta vào miền thơ”. Bài “Lục bát tự do” của Hoàng Xuân Tuyền như một phát ngôn thẳng thắn và cũng đầy ngẫu hứng về sáng tạo thơ. Từ miền suy tưởng trở về hiện tại, vẫn còn nguổn ngang cách nhìn về chuyển động đời sống. Thơ Hoàng Xuân Tuyền vẫn là những suy tư dồn nén không có hồi kết. Nhưng đâu đó luôn le lói giấc mơ, khát vọng tự do: “Tự do cây – ngát hương xanh/ Tự do ta – ngọt đầu cành chiêm bao/ Tự do! Nào tự do nào!/ Tự ta chọn, tự mình trao cho mình”.
Lê Anh Hoài trước giờ vẫn là một cây bút thơ cá tính, một mình một con đường không chút nghi ngại: “những chữ tôi chưa viết ra/ nằm đâu đó cõi thiên hà/ những câu tôi đã xóa đi/ vẫn lưu ở cõi ta bà”. Quan niệm về sáng tác của anh vẫn luôn cho thấy sự kiếm tìm và hi vọng. Lê Anh Hoài không ráo riết tìm một thứ ánh sáng phù phiếm. Viết chỉ là viết thôi và phó mặc cho câu chữ tồn tại; nhưng không đồng nghĩa phó mặc cho ngòi bút dễ dãi.
Thơ Lê Anh Hoài vẫn luôn có lối nắm bắt và liên tưởng đời sống theo một cách riêng biệt, sáng tạo, năng lượng, cách nhìn đời đầy trừu tượng, như bài thơ nhan đề “Mặt trời hết pin” hay bài “Vùng”; Có lúc thơ đầy giễu nhại như bài “Nhu cầu” ; Và nhiều lần tràn ngập cảm giác vừa quy phục vừa kiêu hãnh pha lẫn chút nhục cảm về tình yêu (như các bài Anh bán em, Tụng ca em, Hai đoản khúc mây). Bài “Đôi cánh tôi thuê để bay trong bầu trời xà cừ lấp lánh” mang cảm hứng sinh thái. Một số bài thơ mang cảm hứng sinh thái (như bài Đôi cánh tôi thuê).
Tinh thần “Độc lập” của tập thơ song hành với quan niệm sáng tác lâu nay nhà thơ Lê Anh Hoài theo đuổi: "Trong tập “Độc lập” này, tôi được in 11 bài, viết khoảng 5-6 năm gần đây. Các tác giả thống nhất với nhau trên tinh thần tôn trọng sở trường, ý thích của mỗi người. Nhưng cũng rất tình cờ là giọng chung, tinh thần chung của tập thơ khá là đồng đều dường như được ai đó tuyển chọn nhưng thực tế không phải như thế. Giọng thơ nhìn chung đều nhìn sâu vào những vấn đề hiện sinh của xã hội và thân phận con người hoặc những xô dịch của xã hội đương đại”.
Thơ Lê Anh Hoài như một hình thức nghệ thuật s ắp đặt đương đại, mẫn cảm với các hiện tượng tự nhiên. Vẫy vùng và trút bỏ, phô bày và ngạo nghễ, nhưng thẳm sâu vẫn là một vùng “Ký ức” tinh nhạy và chân thực dàn trải trong những câu thơ: “mỗi ngày qua, bạn chất vào ký ức nhiều điều phải nhớ/ mất dần khả năng rung động/ đầu bạn đầy rác/ không buông tha dù bạn đã van xin”.
Nói về chân dung thơ Trần Vũ Long – “mình thấy mình như khói – mình thấy mình như sương” gợi suy nghĩ về một tâm hồn cô đơn trống trải, triền miên những giấc mơ và hoang mang ảo ảnh nhưng vẫn đầy trách nhiệm, đủ đầy yêu thương với cuộc đời, gia đình, với bè bạn, những con người anh gặp, những nẻo đường, vùng đất anh qua. “Chuyến tàu bè bạn” là một bài thơ nhiều người, nhất là người làm thơ và người đứng tuổi đã qua nhiều được mất dễ soi thấy mình trong đó. Bài thơ có những câu: “Như một chuyến tầu nhanh, các anh xuống trước/ Tôi cô đơn tiếp tục hành trình/ Đi và ở chẳng kịp chào tạm biệt/ Bạn bè ơi xa khuất cuối đuôi tầu…Trên chuyến tầu chỉ còn tôi và kí ức/ Vé trên tay chẳng có khứ hồi/ Tầu chênh vênh giữa núi cao và thẳm vực/ Đường cứ dài hun hút mãi không thôi”.
Trần Vũ Long không cố gắng làm mới, những cách diễn đạt lắt léo, mỗi bài thơ như một ghi chép vụn rung lay cho búp hoa nhè nhẹ bung tỏa dần hương thơm dịu nhẹ. Góp mặt trong tập thơ “Độc lập” với Trần Vũ Long là một kỷ niệm đẹp: “5 anh em thì chơi với nhau khá lâu rồi, không có sự phân biệt tuổi tác mà rất hồn nhiên, thoải mái. Cũng lâu rồi tôi không in thơ, rồi có đề xuất xủa anh Đoàn Mạnh Phương thấy hay quá, an hem hưởng ứng ngay. Đây cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Tuy cùng in chung trong tập nhưng mỗi người một phong cách, một cá tính thơ khác nhau".
Cuộc hội ngộ của 5 nhà thơ mang đến cho độc giả trải nghiệm thơ thú vị. Ảnh: Tác giả cung cấp |
Trong tập “Độc lập”, Hoàng Ngọc Châu là một cây bút lâu nay có phần im lắng. Anh mới trở lại thi đàn sau nhiều năm vắng bóng. Thơ Hoàng Ngọc Châu không dễ đọc, vẩn vơ nhiều cảm giác, trong đó dày đặc nhất là cảm giác cô đơn. Cho nên tác giả tự sự: “Cho tôi xin điểm tựa/ Dù là hư vô…”. Anh tự nhận mình “Độc hành” như bài thơ mở đầu tập. Bài “Đối mặt” cũng là một tự sự bàng bạc. Hệ thống từ láy và tính từ trong ngôn ngữ thơ Hoàng Ngọc Châu chuyên chở miền cảm xúc ấy. Chùm hai bài “Không đề” viết theo thể thơ năm chữ nhưng nhiều tìm tòi về ngôn từ nên không cũ sáo.
Những vần thơ như được nhẩm ra trong khi người viết đang chìm vào trạng thái tĩnh lặng, cô đọng cảm giác. Bài “Ghi ở nhà bạn” của Hoàng Ngọc Châu lại như một ký họa của một người ưa quan sát và lắng nghe. Cả chùm sáng tác 19 bài của Hoàng Ngọc Châu, có lẽ bài kết “Thì thầm với dòng sông bé” được anh viết đã lâu, lại là bài thơ như vần điệu của trái tim, những câu thơ đẹp và da diết một tình yêu, một nỗi nhớ nối dài: “Em ở xa tôi vẫn thấy về em/ thấy thành phố trong sông trầm kỷ niệm/ những kỷ niệm mang phù sa bồi lắng/ một cù lao ám ảnh giữa dòng đời/ Em ở đâu em có thấu về đây/ cù lao anh màu xanh trẻ dại/ sương buổi mai và vườn ươm hoa trái/ có phải không dòng sông bé của tôi”.
“Độc lập” trong phong cách thể hiện nhưng cũng đầy gắn kết và lắng đọng trong tinh thần nhìn đời, nhìn người qua lăng kính thơ ca, những giãi bày cảm xúc của nhà thơ Hoàng Ngọc Châu cũng là tâm thế nhẹ tênh của Đoàn Mạnh Phương, Hoàng Xuân Tuyền, Lê Anh Hoài, Trần Vũ Long trong hành trình thơ ca nói chung và khi quy tụ trong tập thơ “Độc lập” nói riêng: “Đây là những người rất may mắn là ngoài việc biết nhau trên tác phẩm còn có điều kiện gặp gỡ nhau ngoài đời thực và trân quý nhau. Đây cũng là dịp để chúng tôi hội ngộ, hội tụ lại với nhau làm một kỷ niệm gắn kết với nhau, hướng tới những điều cao đẹp".