Từ đêm khuya của những thời xa vắng, sau nhạc dạo, lời xướng “Tiết mục Tiếng thơ” dẫn thính giả khắp mọi miền trên đất nước vốn mến chuộng thơ ca bước vào một không gian nguyên sơ, trong vắt, nơi ngôn từ dẫn dụ cảm xúc. Tiếng thơ như một khoảng lặng mát lành mà cũng nhiều khơi gợi, nhắc nhủ mỗi người về nguồn cội, những ước mơ, khát vọng. Và để làm nên một tiết mục, rồi sau này phát triển thành chương trình ghim vào tâm tưởng các thính giả nghe Đài là sự chắt lọc, đắp bồi của tâm huyết, trí tuệ, nhận thức thể hiện qua ngôn ngữ dẫn dắt, gieo trồng tình yêu với các giá trị thơ ca vững bền.
“Khi vào phòng thu thì có văn bản, diễn viên nhìn văn bản và ngâm. Trước khi thu, biên tập viên phải nghe diễn viên ngâm trước,hợp với đàn như thế nào? Bài nào nên đánh đàn tranh hay đệm đàn đáy. Tóm lại, biên tập viên phải là người quán xuyến. Tức là phải biết bài thơ nào nên đệm nhạc gì, bài thơ nào hợp với giọng nào. Ví dụ, những bài thơ về miền Nam, về Huế thì giọng chị Châu Loan. Bài thơ về miền Bắc thì hợp với giọng chị Trần Thị Tuyết. Khi biên tập bài thơ nào đấy thì phải chọn diễn viên, chọn những người đệm đàn cho hợp. Tất nhiên là có nhiều bài phải ngâmm đi, ngâm lại nếu không ưng. Thậm chí trước đây phải duyệt trước khi phát sóng. Tức là ngâm xong tại phòng Bá âm, sau đó lãnh đạo duyệt đồng ý giọng ngâm thì mới phát sóng.”, biên tập viên Nông Thị Thuận cho biết.
Nhà thơ Vũ Quần Phương về công tác ở Đài từ năm 1972, gắn bó với mục “Tiếng thơ” của Đài. Ảnh: Võ Hà |
Trong thời chiến, những sáng tác thơ được phát sóng trong chương trình “Tiếng thơ” trên Đài Tiếng nói Việt Nam có sức vang xa cũng như độ xuyên thấm rất sâu sắc đối với đồng bào và thính giả. Quên sao được thời kháng chiến chống Mỹ, nhiều bài thơ của các nhà thơ – chiến sĩ ở Thanh Thảo, Nguyễn Khoa Điềm, Hoàng Nhuận Cầm vang lên trên sóng phát thanh Tiếng nói Việt Nam khơi mạch nguồn sức sống của đất nước dẫu trong hoàn cảnh gian lao. 12 năm công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam, trong đó có những năm đất nước trải qua thời chiến, nhà thơ Vũ Quần Phương đã đón nhận và biên tập trang thơ của nhiều tác giả gửi về từ chiến trường miền Nam. Ông nhớ mãi kỷ niệm về một câu thơ trong tập trường ca sau này đã trở nên nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm. Nhà thơ Vũ Quần Phương, chia sẻ: “Kỷ niệm về Đài thì rất nhiều kỷ niệm nhưng tôi chỉ xin kể một kỷ niệm về sự yếu kém của mình. Hôm đó, tôi nhận được từ Ban Thống nhất Trung ương đưa sang một tập bản thảo của Nguyễn Khoa Điềm, đó là “Mặt đường khát vọng”, nói về phong trào sinh viên đấu tranh trong các thành thị miền Nam. Trong đó, tôi trích ra 1 chương, tên là “Đất nước”. Tôi nhờ anh Quang Hưng đọc trên nền piano. Tôi nhớ có 1 câu trong bản đánh máy như sau: “Con cá ống máng nước biển khơi”. Lúc đó anh Quang Hưng và tôi không hiểu ý nghĩa của câu đó và không biết hỏi ai. Sau đó cứ phát như thế và một thính giả viết thư về và hỏi tại sao ở biển khơi lại có ống máng nước. Lúc đo tôi mới tìm và tra cứu. Rất may là bài thơ đó đã được in bằng giấy. Do đó, tôi đọc lại và chính xác phải là “Con cá ông móng nước biển khơi”. Cá ông nghĩa là họ gọi cá bằng ông (ví dụ như cá ông voi), còn móng nước tức là búng nước. Như vậy là từ “con cá ông móng nước…” thành “con cá ống máng nước..”. Đấy là những sơ xuất của tôi nhưng không biết hỏi ai. Trong khi đó chương trình phải phát sóng ngay. Tôi nói ra cũng là lời xin lỗi muộn màng tới tác giả Nguyễn Khoa Điềm và với thính giả nghe đài.”
Bao nhiêu năm tháng, bấy nhiêu tấm tình. Tiếng thơ cùng với các chương trình mang thương hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng chặng đường và các dấu mốc lịch sử của dân tộc ta. Với nhà thơ Vũ Quần Phương, những năm tháng gắn bó với chương trình Tiếng thơ trong vai trò là một biên tập viên đã in dấu trong nhìn nhận và các sáng tác của ông. Ông nói: “Nhờ làm đài tôi mục kích được rằng tác động của người nghệ sĩ với công chúng như thế nào. Điều đó gián tiếp dạy cho tôi: khi làm nghệ thuật thì đối với tác giả hay nghệ sĩ biểu diễn thì điều cần nhất là công chúng. Người làm nghệ thuật bao giờ cũng cần có người thưởng thức cho mình. Đối với tôi, thời gian công tác ở đài (và cũng chính là thời kỳ bắt đầu tôi sáng tác chuyên nghiệp) giúp tôi thấy tình yêu nghệ thuật và sự tận tuỵ của những người làm nghệ thuật. Chính điều đó trang bị vốn liếng cho tôi và đến bây giờ tôi vẫn rất trân trọng.”
Nhờ thơ Trúc Thông thuở sinh thời. Ảnh: cand.com.vn |
Từ thời chiến đến thời bình, nhiều tác giả có tác phẩm được giới thiệu trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là trong chương trình Tiếng thơ về sau đã trở thành những tên tuổi của làng Văn nước ta. Và không thể không nhắc tới vai trò, dấu ấn các biên tập viên của Ban Văn nghệ trong việc phát hiện, biểu dương, cổ vũ những cái tên mới, triển vọng, có nhiều sáng tạo, cách tân. Nhà thơ Trúc Thông – theo nhà báo Trần Nhật Minh là một trong những người như thế: “Nhà thơ Trúc Thông đối với Đài Tiếng nói Việt Nam như một người có rất nhiều dấu ấn trong công tác biên tập. Ông có những cách biên tập thơ, kéo những tác giả trẻ, những người viết đang trong quá trình hình thành nên m ột tác giả thì ông rất ủng hộ và đồng thời khuyến khích họ gửi những tác phẩm giới thiệu với công chúng yêu thơ cả nước. Ông có một giai đoạn chịu trách nhiệm thực hiện mục Tiếng thơ. Chính vì bản thân ông cũng là một nhà thơ cho nên ông rất đồng điệu với các tác giả. Ông đã đặt cầu nối giữa thính giả cả nước với một bộ phận thơ ca Việt. Nhà thơ Trúc Thông nhiệt tâm với nghề và luôn có những sáng tạo trong các chương trình. Những tác phẩm có thể chúng ta nghe quen rồi nhưng qua cách dàn dựng biên tập của ông thì chương trình tươi mới lên rất nhiều.”
NSND Vũ Kim Dung, giọng ngâm thơ nổi tiếng của chương trình Tiếng thơ. Ảnh tư liệu |
Chương trình Tiếng thơ trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã đi vào miền ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Nhiều nhà thơ nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên sáng tác của mình vang lên trên sóng qua giọng ngâm, giọng đọc đầy truyền cảm của các nghệ sĩ nổi tiếng. Với nhà thơ Nguyễn Thành Phong, đặc biệt hơn là bài thơ đầu tiên của ông được phát sóng trong chương trình Tiếng thơ do chính tác giả trình bày. Nhà thơ nhớ lại: “Hồi đó, tôi nhớ lần đầu tiên là năm 1984, lúc đó tôi 24 tuổi. Lúc đó tôi là cây bút rất trẻ nhưng đã có thơ đăng báo. Một lần tôi có gửi một chùm thơ đến Đài Tiếng nói Việt Nam và tôi được nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nhắn là đến Đài (ở Quán Sứ). Hôm đó tôi đến thì gặp nhà thơ Trần Nhật Lam, nhà thơ Trần Mạnh Thường, nhà thơ Trần Nguyên Vấn. Người mà tôi biết trước là nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi. Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi nói với tôi rằng chương trình Tiếng thơ sắp tới có bài của tôi được duyệt. Đó là bài thơ “Bài hát thời Điện Biên”. Lúc đó là kỷ niệm 30 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Lúc đó nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi đề nghị nghệ sĩ Vũ Kim Dung ngâm bài của tôi. Sau đó nghệ sĩ Vũ Kim Dung yêu cầu tôi đọc trước cho nghe. Sau đó nghệ sỹ Vũ Kim Dung nói tại sao tôi không đọc trực tiếp trên sóng. Sau đó nói với mọi người cho tôi thử đọc trên sóng. Tuy nhiên, trước khi lên sóng tôi đọc thử cho mọi người nghe. Mấy hôm sau thì tôi được gọi đến thu. Chương trình Tiếng thơ sau đó giới thiệu bài thơ “Bài hát thời Điện Biên” do tác giả tự trình bày. Sau đó tôi được nhiều người mời trong các chương trình thơ sinh viên và giới thiệu tác giả này đã từng đọc thơ trên chương trình Tiếng thơ của Đài TNVN.”
Tiếng thơ lắng sâu, đong đầy qua năm tháng là sự chung tay, chắt lọc của bao khối óc, hồn thơ. NSND Văn Chương là giọng ngâm thơ quen thuộc trong các chương trình Tiếng thơ. “Chạm ngõ” làn sóng Văn nghệ - Đài Tiếng nói Việt Nam, từ đó, với tài năng và cống hiến với Đài, anh trở thành một trong những giọng thơ ngâm được nhiều thế hệ thính giả của buổi Tiếng thơ đặc biệt mến mộ. Nói về Tiếng thơ, về những người của Tiếng thơ với một tấm lòng tri âm tri kỷ, NSND Văn Chương cho biết: “Là một nghệ sĩ ngâm thơ, cộng tác viên của Đài Tiếng nói Việt Nam và rất biết ơn các biên tập viên thế hệ trước, có người trực tiếp, có người gián tiếp như nhà thơ Trúc thông, nhà thơ Trần Đăng Khoa, đặc biệt là chị Bích Ba là người trực tiếp dìu dắt và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc thể hiện ngâm thơ để phục vụ trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Các thế hệ sau nữa như biên tập viên Thu Viễn, biên tập viên Anh Thư và gần đây là biên tập viên Võ Hà cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều.”
Nhiều bài thơ vừa mới ráo mực đã được gửi về chương trình Tiếng thơ của Đài Tiếng nói Việt Nam, được thu thanh, phát sóng, nhanh chóng trở nên nổi tiếng và đến hôm nay vẫn còn được yêu thích. Hiện nay Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn còn lưu giữ lại được những tác phẩm thu thanh như thế. Thời gian, tuổi tác, phôi pha, vẫn còn đó một Tiếng thơ được giữ lửa, truyền trao qua bao năm tháng đời người.