Nhạc sĩ Thế Hiển và những bài ca còn mãi

PV
Chia sẻ
(VOV5) - Nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đánh giá Thế Hiển như "lãng tử cuối cùng của đô thị phương Nam, hồn nhiên ôm đàn thong dong ca hát từ cao ốc ngột ngạt đến biên giới xa xôi".

Trong những ngày đầu tháng 10, công chúng yêu nhạc đón nhận một tin buồn, khi nhạc sĩ Thế Hiển qua đời, để lại dư âm hình ảnh "cây súng trên vai", "ba lô trên lưng, mang theo nhánh lan rừng" và những giai điệu vượt thời gian.

Như một cách tiễn biệt ông, chúng ta sẽ cùng nghe lại những sáng tác đi cùng năm tháng, ghi dấu sự đóng góp của nhạc sĩ Thế Hiển trong nền âm nhạc Việt Nam.

Nhạc sĩ Thế Hiển và những bài ca còn mãi - ảnh 1Nhạc sĩ Thế Hiển

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

Ca khúc Nhánh lan rừng là trang "nhật ký âm nhạc" của Thế Hiển trong chuyến biểu diễn phục vụ bộ đội ở chiến trường Campuchia, năm 1986. Những chiến sĩ trẻ sau mưa bom bão đạn vẫn giữ tâm hồn trẻ trung, lãng mạn, ngắm những đóa lan rừng nở rộ trên cành cây cháy xém. Sau này, ca khúc nổi tiếng đến mức trở thành biểu tượng dành cho Thế Hiển. Với nhạc phẩm này cùng nhiều ca khúc về người lính, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn đánh giá Thế Hiển như "lãng tử cuối cùng của đô thị phương Nam, hồn nhiên ôm đàn thong dong ca hát từ cao ốc ngột ngạt đến biên giới xa xôi".

Nửa thế kỷ sáng tác, ông ghi dấu ấn với hàng chục ca khúc về người lính. Quê ở Nam Định, sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhạc sĩ từng nói nghệ thuật với ông là "một ngã rẽ định mệnh". Đầu thập niên 1980, Thế Hiển ghi dấu vào làng nhạc miền Nam như một trong những số ít nghệ sĩ có khả năng sáng tác lẫn ca hát. Năm 1983, ca khúc Hát về anh – bản "hit" đầu tiên của ông - được viết trong chuyến công tác ở chiến trường vùng biên giới phía Bắc tại Quảng Ninh. Ca khúc này được nhà thơ - nhà phê bình Nguyễn Thụy Kha đánh giá  là một trong những ca khúc hay nhất về bộ đội biên phòng.

Ngoài người lính, cuộc sống đời thường là nguồn cảm hứng chủ đạo trong âm nhạc Thế Hiển. Một lần va chạm xe cộ trên đường phố cũng đi vào sáng tác của ông, như Tóc em đuôi gà - bài "hit" thập niên 1990. Lần đó, chạy xe ngang trường Marie Curie, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP HCM), ông bị một cô bé đạp xe ngược chiều tông trúng, may mắn không ai bị thương. Thấy bánh xe đạp của cô cong vẹo, nhạc sĩ liền dắt sang đường, nhờ người sửa xe giúp. Khi chờ sửa, ông quan sát nét thơ ngây, năng động của cô với mái tóc đuôi gà, tà áo dài trắng. "Này cô bé có mái tóc đuôi gà/ Đạp xe trên phố, phố đông người qua...", những dòng ca từ đầu tiên nảy ra trong đầu. Bài hát được đông đảo thế hệ học sinh - sinh viên yêu thích, phủ sóng khắp các buổi giao lưu văn nghệ của giới trẻ. Nhạc phẩm càng nổi tiếng hơn khi được Quang Linh đưa vào CD cùng tên của anh, do Hãng phim trẻ phát hành.

Đa số ca khúc của Thế Hiển mang âm hưởng vui tươi, lạc quan, song Hoàng hôn màu tím lại chất chứa nỗi buồn về chuyện tình dang dở. Ông lấy cảm hứng từ câu chuyện của một thầy giáo ở Mỹ Tho, đem lòng yêu một cô gái quê Bến Tre. Chứng kiến cảnh người yêu "pháo đỏ rượu hồng" bên kia sông, người thầy nhìn qua, lòng ngậm ngùi vì ông không phải là chú rể. Thế Hiển nói khi lớn lên, ông mới hiểu cảm giác tuyệt vọng của thầy, rồi viết nên ca khúc. Hoàn thành nhạc phẩm năm 1991, Hoàng hôn màu tím được đánh giá là thành công tiêu biểu của nhạc sĩ ở thể loại âm hưởng dân ca Nam bộ, với phần giai điệu trong sáng, ca từ chắt lọc. Mời quý vị cùng nghe Hoàng hôn màu tím qua giọng ca Quỳnh Trang.

Cùng với mảng tình ca, nhạc sĩ Thế Hiển còn viết nhiều về những mảnh đời bất hạnh, trong đó Dấu chấm hỏi được vang lên suốt thập niên 1990-2000. Năm 1991, nhạc sĩ ra Hà Nội, gặp những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, sống bằng nghề đánh giày, bán vé số. Chứng kiến các em nằm co ro bên vỉa hè, góc phố giữa đêm lạnh, ông viết nên ca khúc Dấu chấm hỏi, được thể hiện đầy cảm xúc qua giọng hát Mỹ Tâm.

Nhạc sĩ Thế Hiển còn nổi tiếng ở mảng đề tài "tỉnh thành ca", mà Đà Lạt lập đông là một ví dụ. Ca khúc ra đời năm 1994, khi nhạc sĩ đến Đà Lạt, gặp một cô chủ quán cà phê tên Thu Quỳ. Mùa đông năm sau, ông tìm về quán nhỏ thì tiệm đã đóng cửa, người xưa cũng chuyển đi nơi khác. Nhạc phẩm được viết trong nỗi nhớ da diết của tác giả về mùa hoa dã quỳ năm nào, để rồi sau hơn 30 năm, nhạc phẩm trở thành một trong những ca khúc phổ biến về "thành phố sương".

Những năm cuối đời, dù mắc bạo bệnh, nhạc sĩ Thế Hiển chưa lúc nào vơi nhiệt huyết với âm nhạc. Ông còn lên kế hoạch cùng Hội Âm nhạc TP HCM thực hiện một đêm kỷ niệm sự nghiệp, sau khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân vào tháng 10/2023. Dự định thành dang dở khi bệnh tình ông trở nặng vào tháng 9 năm sau.

Âm nhạc của Thế Hiển là âm nhạc của người nhập thế, luôn bám sát với cuộc sống, lắng nghe từng hơi thở, từng tâm tình của những người xung quanh. Vào khoảng đầu thập niên 90 thế kỷ trước, khi mẹ và các em của nhạc sĩ định sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, vào một buổi tối, Thế Hiển cùng anh trai là nhạc sĩ Thế Vượng đã viết ca khúc "Cho dù có đi nơi đâu" đầy da diết, quyến luyến, xúc động, nghẹn ngào.

Nhạc sĩ Thế Hiển đã đi xa. Mong ông hãy yên lòng an nghỉ bởi chỉ cần với những gì ông đã viết và công bố, cái tên Thế Hiển còn lại mãi mãi với cuộc đời. Ca khúc của ông còn vang mãi trong tim, ngân mãi trên môi của bao thế hệ người yêu nhạc Việt!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu