Nhạc sĩ Ngô Tự Lập và những câu chuyện cuộc đời

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Với tôi, mỗi một bài hát phải có một thông điệp. Thông điệp ấy phải được thể hiện qua một câu chuyện, mà câu chuyện lớn nhất thực ra nói cho cùng là câu chuyện về cuộc đời.

Không ồn ào, không chạy theo thị hiếu, âm nhạc của Ngô Tự Lập đi một con đường riêng – thầm lặng, suy tư và đầy chiều sâu. Được công chúng biết đến nhiều với vai trò một nhà thơ, nhà văn, dịch giả, ông bước vào âm nhạc như một sự tiếp nối tự nhiên của hành trình ngôn ngữ. Ca khúc của Ngô Tự Lập không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu mới lạ, mà còn bởi chất văn chương đặc trưng, khơi gợi nhiều tầng ý nghĩa.

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập và những câu chuyện cuộc đời - ảnh 1Nhạc sĩ Ngô Tự Lập

Dịp kỉ niệm Ngày thương binh, liệt sỹ 27/7 năm nay, nhạc sĩ Ngô Tự Lập hoàn thành một ca khúc mới: “Những vì sao đen”. Ca khúc là một câu chuyện cảm động: Người thương binh già bình yên tưới hoa chợt thấy bàn tay đen đủi của mình sáng lên như một vì sao. Anh chợt nhớ đến đồng đội năm xưa, nhớ bàn tay đã mất của mình giờ đã hóa một ngôi sao đang lấp lánh bay cùng hàng triệu ngôi sao khác trên bầu trời. Những vì sao ấy là linh hồn những chiến sĩ vô danh đã hi sinh xương máu cho Tổ quốc thân yêu. Và người thương binh nhớ đến bàn tay ấm áp của một người con gái, bàn tay vẫn còn ấm trong lòng bàn tay đã mất của anh.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:
BTV Bảo Trang: Thưa nhạc sĩ Ngô Tự Lập, bài hát “Những vì sao đen” có một cốt truyện rất lạ, nhưng cũng xúc động vô cùng! Xin anh cho biết thêm về bài hát.

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập: Cha tôi là một người lính Cụ Hồ. Ông đã từng tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, cuộc kháng chiến chống Mỹ và sau đó là cuộc chiến chống Khmer Đỏ. Cha tôi may mắn trở về lành lặn, nhưng rất nhiều đồng đội của ông không có may mắn đó. Một số người hy sinh một phần thân thể của mình ở chiến trường, một số người vĩnh viễn không bao giờ trở về. Chính những cuộc trò chuyện với cha tôi cũng như với đồng đội của cha tôi, và những cảm xúc khi tôi đến thăm những chiến trường năm xưa như là Điện Biên Phủ, Quảng Trị và Campuchia đã thôi thúc tôi viết một bài thơ rồi trở thành một bài hát.

Bản thân tôi cũng là một người lính. Năm 1979 trong bối cảnh cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc, Đảng và Chính phủ chủ trương thu hút những học sinh giỏi trên khắp các miền Tổ quốc vào hai trường lớn của quân đội. Đó là trường Đại học Kỹ thuật Quân sự và trường Đại học Quân y. Có khoảng gần 1.000 các bạn của lứa chúng tôi đã thi vào hai trường này và chúng tôi tập trung huấn luyện ở Đoàn Đào - Đập Neo. Sau đó, một số được cử đi học ở nước ngoài, một số học ở các trường đại học trong nước, một số học ở các trường sĩ quan. Cá nhân tôi, sau khi học ở Liên Xô trở về, tôi được cử xuống làm thuyền phó, sau đó là thuyền trưởng một tàu đồ bộ nhỏ của Hải quân. Trong số các bạn bè của chúng tôi cùng lứa đó, một số cũng đã hy sinh ở biên giới phía Bắc, ở Campuchia và ở Trường Sa. Bài hát “Những vì sao đen” vì thế không chỉ nói về thế hệ của cha anh mà còn nói về thế hệ của chúng tôi, và rộng ra là nói về những người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ nói chung. 

Ca từ của bài hát này như tôi vừa nói vốn là một bài thơ và đã in trong tập Chuyến bay đêm tháng 6, và về sau thì trở thành một bài thơ chủ đề của tập thơ song ngữ “Những vì sao đen” mà tôi và nhà thơ Mỹ Martha Collins dịch in ở Hoa Kỳ năm 2014. Thực ra, giữa bài thơ “Những vì sao đen” và bài hát “Những vì sao đen” có sự khác nhau rất lớn. Đó là trong bài thơ, nhân vật chính là một người cựu chiến binh khi trở về sau những năm tháng chiến tranh. Anh tưới hoa và kiêu hãnh đặt trên bàn hai bàn tay đen đủi giống như hai vì sao đen năm cánh. Nhưng khi chuyển thành ca khúc, tôi thấy rằng cần phải thay đổi, và tôi đã xây dựng hình tượng một người thương binh đã mất một bàn tay. 

BTV Bảo Trang: Vâng, một cốt truyện với ý nghĩa rất sâu xa. Dường như đó cũng là mô-típ mà nhạc sĩ Ngô Tự Lập vẫn đưa vào các sáng tác của mình?!

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập: Với tôi, mỗi một bài hát phải có một thông điệp, và cái thông điệp ấy phải được thể hiện qua một câu chuyện, mà câu chuyện lớn nhất thực ra nói cho cùng là câu chuyện về cuộc đời. Nhân đây tôi muốn nhắc đến một triết lý rất sâu sắc của nhà Phật. Theo đó, hạnh phúc tối thượng và hạnh phúc duy nhất của chúng ta chính là cái duyên được sống. Nếu cha mẹ chúng ta không tình cờ gặp nhau, không kết hôn với nhau và không yêu nhau ở trong một tình huống kỳ diệu nào đó thì chúng ta đã không ra đời. Và nếu đã không ra đời thì chẳng có cái gì gọi là được mất, hay ngọt ngào, hay cay đắng, thành công hay thất bại cả. Vì vậy, hạnh phúc chính là cái duyên kỳ diệu được trải nghiệm tất cả những điều đó. 

Tôi có một bài hát về chủ đề này tên là “Đôi khi”. Ở trong đó, tôi nói về những điều dằn vặt của chúng ta, về chuyện đi hay về, chuyện được hay mất, thành công hay thất bại, rồi rủi ro hay may mắn... Tất cả những trải nghiệm đấy chính là hạnh phúc của chúng ta. Và trong lúc con người cứ trăn trở với những cái điều như vậy thì thiên nhiên, cuộc đời vẫn bình lặng trôi đi với một triết lý rất cao cả. Trong đấy, tôi lấy hình tượng là trong vườn bụi tầm sương và mùa hoa vẫn tỏa hương, và cây trầu không ở bên hiên nhà vẫn ngân nga mãi bài hát vĩnh cửu về cuộc đời.

BTV Bảo Trang: Khi nghe ca khúc "Đôi khi" qua giọng hát Đinh Mạnh Ninh, có cảm giác như đang đi lạc vào một không gian rất yên, nhưng cũng rất buồn!

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập: Về mặt hình thức thì buồn với bình yên có vẻ giống nhau, nhưng thực ra nó khác nhau về chất. Buồn gần với sự bất lực, sự thụ động. Còn bình yên là gần với sự hiểu - hiểu được cái giới hạn, hiểu được sự giản dị. Bài hát “Đôi khi” là một trong những bài giản dị nhất của tôi, cả về ca từ lẫn về giai điệu.

BTV Bảo Trang: Vâng, và dường như nó còn đem lại cảm giác về một trạng thái hư hư thực thực. Cái cảm giác hư hư thực thực đó, tôi cũng thấy phảng phất trong một số sáng tác khác của anh, ví dụ như “Đường dương cầm...”

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập: Ca từ trong bài hát “Đường dương cầm” là sự phát triển một bài thơ rất hay của nhà thơ, dịch giả Dương Tường. Đó là một bài thơ “Chợt thu”, rất Hà Nội, mặc dù không có một từ nào là từ Hà Nội. Bài thơ chỉ có 5 câu thôi: Chiều se sẽ hương/ Vườn se sẽ sương/ Đường se sẽ quạnh/ Trời se sẽ lạnh/ Người se sẽ buồn. Tôi rất thích cái bài thơ này, nên tôi đã gọi điện thoại cho anh Dương Tường, xin phép được phát triển cái bài thơ này thành một ca khúc. Anh Dương Tường rất vui và tôi đã hoàn thành ca khúc đó. Tôi hi vọng rằng phần phát triển của tôi cũng phù hợp với bài thơ gốc của nhà thơ Dương Tường, và cũng hi vọng rằng bài hát cũng sẽ đậm chất Hà Nội, mặc dù cũng không có một từ Hà Nội nào trong đó. 

BTV Bảo Trang: Thưa nhạc sĩ Ngô Tự lập, có khi nào anh nhìn lại con đường âm nhạc của mình, để xem mình đang đứng ở đâu và còn điều gì muốn tiếp tục khám phá?

Nhạc sĩ Ngô Tự Lập: Mọi người có nói rằng tôi bước vào âm nhạc như là sự nối tiếp tự nhiên của các lĩnh vực khác như là thơ, văn và dịch thuật. Nhưng thực ra, âm nhạc mới là lĩnh vực mà tôi thử sức đầu tiên. Tôi học nhạc với một cái cây đàn mangdolin trong thời gian sơ tán ở Vĩnh Phú. Tôi viết bài hát đầu tiên năm 13 tuổi, phổ nhạc cho bài thơ “Đường làng” trong sách giáo khoa. Có một kỷ niệm rất vui về bài hát này. Đó là sau khi sáng tác xong, tôi đã dạy cậu em trai tôi hát. Thế rồi một hôm em tôi đi học về và khóc nứt nở, kể rằng cô giáo gọi cậu lên để đọc thuộc lòng bài thơ nhưng cậu không đọc được vì chỉ biết hát thôi, làm cho cả lớp cười ồ lên.

Có những bài hát mà tôi đã sáng tác từ rất lâu, ví dụ như bài “Tri thức và cây súng”, tôi đã sáng tác khi đứng ở đầu đường Khâm Thiên, nhìn những đoàn tàu chở bộ đội ta tiến lên bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau bao nhiêu năm, khi những người lính năm 1979 gặp nhau thì các bạn đề nghị tôi viết một cái bài hát về thế hệ đó. Tôi đã viết lại lời và bài hát “Tri thức và cây súng” đã trở thành bài hát truyền thống của bộ đội Đoàn Đảo - Đập Neo, và nói rộng ra là của thế hệ những người tốt nghiệp phổ thông và nhập ngũ năm 1979. 

Còn nói về con đường âm nhạc, thực ra đấy là một điều rất khó. Tôi chỉ có thể tóm tắt một câu thôi: Đối với tôi, mỗi một bài hát mới là một sự đổi mới. 

BTV Bảo Trang: Tôi vẫn nhớ anh từng nói rằng mình viết nhạc không phải để trở thành nhạc sĩ, mà viết vì có những điều không thể nói bằng lời. Một con đường âm nhạc lặng lẽ nhưng bền bỉ, tự nó đã là một khúc hát riêng.

Xin cảm ơn nhạc sĩ Ngô Tự Lập về những chia sẻ của anh, và đặc biệt là những ca khúc mà anh đã gửi tặng chương trình hôm nay!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Tuấn Bùi

Thật tuyệt vời khi một người lính, một sỹ quan hải quân đến với cộng đồng qua những ca khúc sáng tác với chiều sâu thăm thẳm, những... Xem thêm