Có những điều tưởng nhỏ bé nhưng lại đi suốt cuộc đời chúng ta: Đó là tiếng phấn trên bảng mỗi sớm mai, là giọng giảng bài trầm ấm nâng bước những năm tháng tuổi thơ, là ánh mắt bao dung của thầy cô mỗi lần ta vấp ngã… Trên hành trình trưởng thành của mỗi chúng ta luôn hiện diện bóng dáng thầm lặng của những người thầy giáo, cô giáo. Và đó cũng chính là lý do để hôm nay, khi âm nhạc cất lên, chúng ta được sống lại một lần nữa những ký ức trong trẻo, ấm áp và thiêng liêng về người lái đò thầm lặng – những người đã gieo vào trái tim mỗi học trò niềm tin, tri thức và khát vọng làm người.
BTV Bảo Trang gửi tới quý vị những ca khúc dành tặng thầy cô – những người đã viết nên mùa hoa trong tâm hồn chúng ta.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Mỗi đời người đều có một “ngày đầu tiên” quan trọng: ngày đầu tiên cất tiếng khóc chào đời, ngày đầu tiên biết đi, biết nói… và đặc biệt là ngày đầu tiên đến trường. Và trong khoảnh khắc bỡ ngỡ ấy, thầy cô là người đầu tiên đưa bàn tay nâng đỡ, mở ra cho ta con đường của tri thức. Năm tháng trôi, bao nhiêu điều đổi thay, nhưng hình ảnh thầy cô đứng bên bảng, từng nét phấn trắng vun đắp tương lai, vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mỗi người.
Ca sĩ Bùi Anh Tuấn đã cùng những người bạn là Tuấn Hiệp và Thanh Sang thực hiện bản mashup gồm 3 ca khúc: Người thầy (nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy), Ngày đầu tiên đi học (nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện) và Bụi phấn (đồng tác giả: nhạc sĩ Vũ Hoàng và nhạc sĩ Lê Văn Lộc). Khi hòa quyện trong bản mashup này, 3 ca khúc đã trở thành dòng hồi ức đẹp đẽ về thời áo trắng — nơi mỗi chúng ta bắt đầu hành trình làm người.
Trong câu chuyện về nghề giáo, có những điều thầy cô chưa bao giờ nói ra. Có thể là những đêm dài miệt mài bên trang giáo án, có thể là nỗi trăn trở khi một học trò vô tình lạc nhịp, hay là niềm hạnh phúc giản đơn khi chứng kiến học trò trưởng thành, lặng lẽ mà sâu bền.
Ca khúc “Những điều thầy chưa kể” của nhạc sĩ Trần Thanh Sơn là lời nhắc nhớ rằng đằng sau mỗi thành công của chúng ta, luôn có bóng hình người thầy đóng vai trò dẫn đường – âm thầm nhưng vững chãi. Ca khúc như một trang nhật ký không lời của nghề giáo, nơi ánh sáng lan tỏa không phải từ những điều lớn lao, mà từ sự tận tâm, kiên nhẫn và nhân hậu.
Nếu có một hình ảnh có thể khái quát trọn vẹn nhất về nghề giáo, thì đó chính là hình ảnh “người gieo mầm”. Thầy cô gieo từng bài học nhỏ, từng lời khuyên, từng giá trị sống… lên những mảnh đất tâm hồn non trẻ. Những hạt giống ấy đôi khi âm thầm nằm lại qua năm tháng, nhưng rồi đến một ngày, khi gặp nắng gió của đời, chúng nảy lên thành những điều tốt đẹp mà ta mang theo đến cuối cuộc đời.
Ca khúc “Người gieo mầm xanh” của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền như một lời tri ân lặng lẽ, gửi đến những người đã gieo mầm thiện lành và trí tuệ vào mỗi thế hệ học trò.
Khi trưởng thành, mỗi người đều mang theo mình một hành trang để bước vào đời. Đó không chỉ là kiến thức từ những cuốn sách, mà còn là những bài học làm người — những điều được thầy cô trao gửi bằng cả tâm huyết. Như cánh hải âu sau những ngày chập chững, đến lúc sẽ bay lên thật cao giữa biển trời rộng mở.
Cũng như vậy, mỗi chúng ta khi rời vòng tay thầy cô, dù đi xa bao nhiêu, vẫn luôn mang theo niềm tin và căn dặn từ những bài học đầu đời.
“Hải âu bay cao” là khúc hát về hành trình lớn lên ấy — hành trình mà dấu chân thầy cô vẫn luôn in đậm, dù ta đã đi rất xa.
Mỗi ca khúc không chỉ là một lời tri ân, mà còn là một lời nhắc nhớ: Những giá trị lớn lao đôi khi được tạo nên từ những việc rất nhỏ — một lời giảng kiên nhẫn, một sự khích lệ đúng lúc, một niềm tin lặng lẽ mà thầy cô đặt vào chúng ta.
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xin kính chúc tất cả quý thầy cô giáo trên mọi miền đất nước và ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục giữ vững ngọn lửa yêu nghề, để hun đúc những thế hệ học trò biết sống đẹp, biết yêu thương và dấn thân vì cộng đồng.