Mỗi mùa mưa bão đi qua, dải đất hình chữ S thân thương của chúng ta lại hằn thêm những nỗi đau, mất mát. Nhưng giữa gian nan, chính tình người, nghĩa đồng bào đã sưởi ấm, nâng đỡ, giúp nhau vượt qua những ngày tháng bão giông.
Tranh "Nhà em đâu? Cha mẹ em đâu rồi?" của họa sĩ Lê Sa Long |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Ca khúc Nghĩa tình mùa lũ của nhạc sĩ Lê Hồng Phúc với chan chứa yêu thương, gửi gắm tấm lòng nhân ái đến đồng bào đang gánh chịu thiên tai bão lũ. Bằng giọng ca ngọt ngào và cảm xúc, Phương Diễm Huyền mang đến thông điệp về tình người, sự sẻ chia và hy vọng – để dù giữa bão tố, vẫn còn đó hơi ấm của nghĩa tình.
Nói đến bão lũ, chúng ta không thể không nhắc đến miền Trung – dải đất “khúc ruột” của Tổ quốc, nơi quanh năm gánh chịu thiên tai nhưng cũng là nơi lấp lánh tình người. Và những ngày này, ca khúc “Bão lũ miền Trung”, của tác giả Lâm Chu Min lại vang lên qua giọng ca đầy nội lực của Thành Viên, như một lời nhắn gửi, một tiếng thở dài, nhưng trên hết là niềm tin – rằng miền Trung sẽ lại hồi sinh trong vòng tay yêu thương của cả nước.
Ca sĩ Thành Viên chia sẻ: "Khi lần đầu tiên nghe ca khúc ‘Bão lũ miền Trung’ của nhạc sĩ Lâm Chu Min, tôi thật sự xúc động. Những giai điệu và ca từ của bài hát đã chạm đến trái tim tôi – vì trong đó không chỉ có nỗi đau mất mát mà còn là tinh thần kiên cường, tình người ấm áp của bà con miền Trung mỗi mùa bão lũ đi qua. Khi thể hiện ca khúc này, tôi cảm nhận như mình đang cùng mọi người chung tay sẻ chia, gửi gắm tình thương và niềm tin đến những mảnh đất đầy gian khó ấy. Hy vọng qua bài hát, khán giả sẽ thêm trân trọng, thêm yêu thương và cùng hướng về miền Trung bằng tất cả tấm lòng của mình".
Miền Trung – dải đất gầy guộc mà kiên cường, nơi bao mùa bão đã đi qua, để lại biết bao câu chuyện về sự chịu đựng và nghị lực. Ca khúc “Bão Lũ Miền Trung” là tiếng lòng thương nhớ dành cho vùng đất ấy. Giọng hát Thành Viên vang lên như lời gọi của những con sóng, khi tha thiết, khi nghẹn ngào – kể lại những mất mát, nhưng cũng gửi gắm trong đó tinh thần quật cường, lòng nhân ái và niềm tin hướng tới ngày mai.
Sau những con nước, sau những mất mát, có khi lòng người vẫn chưa kịp nguôi ngoai. Ca khúc “Còn gì đâu hỡi người”, sáng tác của nhạc sĩ Phan Anh Vũ, qua giọng hát tha thiết của An Duyên, là tiếng lòng của những người ở lại – những người vẫn nhớ về những hình bóng đã bị dòng nước cuốn đi, về ngôi nhà xưa chỉ còn là tro tàn. Nhưng bên trong nỗi đau ấy, vẫn thấp thoáng một tia sáng của sự sẻ chia, của niềm tin vào ngày mới.
Nhạc sĩ Phan Anh Vũ tâm sự: "Phan Anh Vũ sinh ra trong lũ và lớn lên trong bão của miền quê xứ Nghệ. Năm 1982, khi Phan Anh Vũ được sinh ra, thì miền Trung phải chịu trận lũ rất lớn. Thế nên bố tôi đặt tên tôi là Vũ, và tôi hiểu được trong lũ là vất vả và khó khăn như thế nào, khổ cực như thế nào, mùa màng đi hết, nhà cửa không còn gì, nhưng tình người cũng sinh ra từ đó. Vì thế tôi viết ca khúc này cũng là để gửi gắm thông điệp đến mọi người rằng là hãy cùng nhau chia sẻ, lá lành đùm lá rách. Truyền thống người Việt Nam cũng rất đáng quý, nếu ở miền Bắc bị lũ lụt thì bà con miền Trung lại gom góp gửi ra, còn khi miền Trung bị thì cả nước chung tay vào san sẻ cùng. Tôi muốn ngợi ca tình người rất sâu nặng ấy, và gửi gắm điều đó qua ca khúc “Còn gì đâu hỡi người”, với sự thể hiện của ca sĩ An Duyên. An Duyên cũng là người con của xứ Nghệ, cũng hiểu thấm những mất mát này. Vì vậy An Duyên cũng hát rất thành công ca khúc mà Phan Anh Vũ vừa sáng tác".
Miền Trung vẫn thế – chịu thương, chịu khó, mà vẫn kiêu hãnh và nghĩa tình. Những ca khúc như thế này không chỉ là âm nhạc – mà là lời tri ân, là khúc tưởng niệm và là lời hứa: chúng ta sẽ không quên miền Trung.
Mới đây nhất, từ Scotland, nhạc sĩ Trần Lệ Giang gửi về quê nhà sáng tác mới “Lời ru non nước”. Qua tiếng hát ngọt ngào, sâu lắng của Lê Anh Dũng, bài hát mang hơi thở dân tộc – vừa như lời ru, vừa như lời cầu bình yên cho quê hương. Trong tiếng hát ấy, ta nghe vang vọng hình ảnh người mẹ quê ru con giữa đêm mưa, nghe thấy nhịp thở của đất trời, của con người Việt Nam luôn hướng về phía bình minh, dù vừa đi qua bao đổ nát.
Nhạc sĩ Trần Lệ Giang tự sự: "Những ngày này nhìn về quê nhà, thấy thật xót xa, bao đau thương mất mát đang đè nặng tâm tư người dân ở các vùng bị thiên tai bão lũ. Tôi cũng rất xúc động và thật ấm lòng khi thấy hàng đoàn xe cứu trợ đổ về các vùng lũ cùng với biết bao lời nhắn gửi với tinh thần sẻ chia của muôn người gửi tới cho nhau, mong vơi đi nỗi đau. Xưa trong chiến tranh, nay trong hoạn nạn của thiên tai mới càng thấy rõ tình nhân ái bao la của người Việt Nam mình bao đời nay. Thương yêu nhân loại, xót xa giống nòi, tôi yêu Việt Nam và tự hào là người Việt Nam. Ca khúc “Lời ru non nước” được tôi viết từ cảm xúc ấy, thân thương gửi về quê nhà thay lời chia sẻ với những đắng cay mà bà con đang phải oằn lưng chịu đựng, và cũng thay cho lời tri ân và ngợi ca những tấm lòng cao cả nặng sâu".
Mỗi lời ru là một hạt giống của hy vọng, gieo xuống lòng người để rồi mai này nảy mầm trong ánh nắng yên bình. “Lời ru non nước” của nhạc sĩ Trần Lệ Giang như một khúc kết trọn vẹn – nơi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện cho đất nước thanh bình, cho con người Việt Nam mãi vững vàng trước mọi phong ba!