Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, chia sẻ: "Ông đã rời bỏ những cơn đau đớn cả thể xác và tâm hồn đã hành hạ ông trong những năm cuối đời".
Nhà thơ Trần Quang Đạo sinh năm 1957 tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông nhập ngũ tháng 2-1975, vào Sư đoàn 341, Quân khu 4, từng chiến đấu và công tác ở biên giới Lào-Việt và biên giới phía Bắc những năm 80 của thế kỷ 20.
Nhà thơ Trần Anh Thái từng nhận xét thơ Trần Quang Đạo da diết yêu thương, giàu cảm xúc và suy tư về thân phận con người. Hình ảnh trong thơ Trần Quang Đạo là những hình ảnh khoáng đạt, bất thường, ấn sâu vào tâm trí người đọc. Bằng lối suy tư độc đáo, mới mẻ, vừa hướng vào mình, vừa hướng ra thế giới để diễn tả cái đẹp bằng chính nó, Trần Quang Đạo đã vượt thoát được những hệ lụy trần thế để vươn tới sự thuần khiết, trầm sâu.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ ông và nhà thơ Trần quang Đạo thân nhau khi còn rất trẻ: "Lúc đó, ông đóng quân ở Xuân Mai, Hà Tây. Ngày nào được nghỉ, ông lại đạp xe ra Hà Đông chơi với mấy anh em. Ông thường ở lại ăn cơm với gia đình tôi lúc đó đang ở nhờ trong một garage của Sở Văn hoá Thông tin Hà Tây. Thi thoảng ông đạp xe ra chợ Hà Đông mua vài lạng thịt để vợ tôi nấu ăn. Mỗi lần gặp nhau, câu chuyện duy nhất của chúng tôi là thơ ca và chỉ có thơ ca. Đó là những năm tháng đói nghèo nhưng thật trong sáng và đẹp đẽ. Thơ ca đã trở thành nguồn năng lượng sống quan trọng nhất của chúng tôi. Và thơ ca đã theo Trần Quang Đạo đi đến phút cuối cùng của cuộc đời với mọi biến cố, mọi vui buồn, mọi giấc mơ của con người ông và của kiếp người" - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam bày tỏ.
Khoảng hơn hai tuần trước, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều vào bệnh viện thăm nhà thơ Trần Quang Đạo: "Ông nằm trên giường như một chiếc lá mong manh. Mọi buồn vui, được mất lúc đó chẳng còn ý nghĩa với ông. Nhưng câu chuyện cuối cùng giữa chúng tôi vẫn trở về với thơ ca: Buồn bã nhưng đẹp.
Giờ ông đã rời bỏ thế gian. Tôi tin ông bỏ lại tất cả và chỉ mang theo những câu thơ còn đang đập cánh trong tâm hồn ông để bay lên" - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tưởng nhớ người bạn vừa khuất.