Những trang viết được gọi ra, được cô đặc từ muối biển, từ máu - nước mắt - mồ hôi những người lính đảo của gần 50 năm về trước, trong đó có những người lính vĩnh viễn nằm lại đại dương, xương thịt tuổi 20 vĩnh viễn hòa vào lòng biển.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, Trần Đăng Khoa đã có may mắn dự phần vào cuộc sống ở Trường Sa, ở Đảo Chìm (Đảo Thuyền Chài), hòa vào cuộc sống ấy với tư cách một người lính hải quân.
Và Trần Đăng Khoa có bổn phận phải viết về cuộc sống ấy, viết về những người đồng đội, viết về những khoảnh khắc gian lao và anh dũng, và thiêng liêng.
Chớp lấy khoảnh khắc, bắt lấy chi tiết là cách viết sở trường của Khoa.
Nghe âm thanh bài tại đây: