Ở cuốn sách này, nhà văn Văn Thành Lê tiếp tục lựa chọn cách viết hóm hỉnh, dí dỏm… nhưng cũng không kém phần “đanh đá”, sắc sảo ngay trong tập tiểu luận có nhan đề đậm chất hàn lâm. Mở đầu Tạp chí văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn trò chuyện với nhà văn Văn Thành Lê về cuốn sách này cũng như tâm thế viết phê bình văn học thiếu nhi Việt của anh.
Nhà văn Văn Thành Lê |
Pv: PGS.TS Bùi Thanh Truyền khi nhận xét về cuốn sách phê bình trước của anh là “Lần đường theo bóng” từng khẳng định Văn Thành Lê “là người thích và thạo bắt cá nhiều… tay”. Bên cạnh sáng tác, anh làm “bà đỡ” tại NXB Kim Đồng, rồi “rẽ thêm phê bình”. Và sau thành công của phê bình chân dung, anh chọn viết phê bình về văn học thiếu nhi. Vậy tại sao lại là văn học thiếu nhi, trong khi ở các địa hạt khác như văn học tuổi mới lớn và tuổi… hết lớn, anh đều “cày cuốc” cả rồi.
Văn Thành Lê: Đúng là cũng có người bất ngờ khi cuốn sách lần này của tôi là phê bình văn học thiếu nhi. Kể cả một số đồng nghiệp, bạn văn gần gũi cũng bất ngờ khi cuốn sách không phải là tập hợp các bài viết theo kiểu tích tiểu thành đại, gom nhiều bài thành sách mà là một kiểu chuyên luận, bao quát các vấn đề liên quan đến văn học thiếu nhi. Trong thâm tâm tôi cũng không nghĩ là có một ngày mình sẽ viết một cuốn sách phê bình văn học thiếu nhi như thế này.
Mọi sự bắt đầu từ năm 2023, khi tôi được đọc luận văn thạc sĩ “Đặc điểm truyện thiếu nhi của Văn Thành Lê”. Sau niềm vui khi tác phẩm của mình được học viên cao học quan tâm mổ xẻ thì tôi cũng có một chút giật mình khi thấy các công trình, các tài liệu nghiên cứu về văn học thiếu nhi không được dồi dào cho lắm.
Vẫn biết nghiên cứu phê bình văn học thiếu nhi còn rất nhiều sự lặng lẽ trong dòng chảy nghiên cứu phê bình văn học nói chung nhưng khi luận văn trích dẫn và hệ thống lại các tài liệu tham khảo thì khiến tôi cũng có những nghĩ ngợi. Đồng thời từ thực tế đọc và làm sách thì tôi cảm giác là có không ít những nhận định, đánh giá chưa theo sát được sự chuyển động của văn học thiếu nhi đương thời. Có gì đó chưa phải. Chưa thỏa đáng. Chưa đúng lắm khi nói về văn học thiếu nhi.
Và là một người viết sách vừa làm sách thì tôi nghĩ mình có thể viết gì đó để góp thêm tiếng nói, phần nào đó, bao quát được hệ thống sự chuyển động của văn học thiếu nhi những năm qua và “Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 – Những điều đọng lại trong con mắt nhắm” thì được khởi đi, hết sức tự nhiên như vậy.
Độc giả đã quen đọc các bài phê bình văn học có lẽ sẽ hơi ngạc nhiên khi tiếp cận cuốn “Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 – Những điều đọng lại trong con mắt nhắm”. Ở đây, anh không chọn cách viết quá hàn lâm mà có nhiều chỗ, vẫn giữ giọng điệu tếu táo, hài hước. Anh cũng không ngại bàn tới sự thiếu sót hoặc không được như kì vọng của một số tác phẩm, tác giả (điều mà nhiều người phê bình e ngại). Chọn một lối viết như thế có cần nhiều dũng khí hay không?
Văn Thành Lê: Về giọng điệu, có lẽ số đông vẫn quan niệm làm phê bình thì phải nghiêm cẩn, nghiêm ngắn, thậm chí là nghiêm trọng lên. Như vậy phê bình mới có sức nặng mới, có độ tin cậy. Tôi thì nghĩ hơi khác một chút. Những chỗ tếu táo, hài hước, hay châm biếm, giễu nhại hoặc trữ tình ngoại đề như chị nói là sự cố ý có chủ đích để tạo ra không khí giống như một quãng nghỉ, quãng xả cho người đọc. Đây cũng là giọng văn đặc trưng trong sáng tác, và tôi cũng không muốn mình là một người khác khi viết phê bình, phải quay ngoắt 180 độ so với khi sáng tác.
Nhưng tếu táo hài hước hay châm biếm, trữ tình ngoại đề thì không có nghĩa là dễ dài, tùy tiện. Tôi chủ đích triển khai một cách có hệ thống để nhận định hay vấn đề nêu ra luôn có luận cứ, dẫn chứng rõ ràng, cụ thể một cách rất tường minh. Thứ hai, đúng là cuốn sách có chạm đến không ít những vấn đề như lý giải việc các giải thưởng nói chung và giải thưởng văn học nói riêng đang dần mất thiêng chẳng hạn hay nhìn thẳng vào thực trạng nghiên cứu, phê bình văn học thiếu nhi, điểm danh một số tác phẩm cụ thể của các tác giả có tiếng nói, có vị thế nhất định trong đời sống văn học và còn nhiều những vấn đề khác nữa.
Với những dẫn chứng và phân tích cụ thể, có thể một số người được nhắc sẽ không thích, không vui nhưng cũng không biết phải nói thế nào. Tôi không quen thảo mai né tránh và cũng không quen uốn éo hay nói khéo. Chúng ta vẫn hay nói là viết lách, tức là viết là phải lách nhưng tôi thì thực ra là cũng không giỏi lách. Tôi chỉ có sự chân thành, thẳng và thật. Mong độc giả hiểu tôi phê bình là làm việc với văn bản, với tác phẩm, những phê và bình đều là sự khách quan. Biết rằng khách quan mấy thì cũng là chủ quan từ từ chính mình. Nhưng với tâm thế là nhìn thật rõ, nhìn kỹ, thấu đáo và mang đầy tính xây dựng.
Trong cuốn sách này, anh đã có một cuộc “điểm danh đội ngũ”, cả đội ngũ sáng tác lẫn đội ngũ phê bình, nhất là trong chương 4 và chương 6 của cuốn sách. Tuy nhiên, anh đã (cố tình?) không “điểm danh” chính mình. Nếu bị “ép” phải làm việc này, anh tự xếp mình vào vị trí nào trong lứa các tác giả 8x, 9x đã được nhắc đến trong cuốn sách?
Văn Thành Lê: Có thực tế là không ít nhà văn, nhà thơ khi viết phê bình hoặc hồn nhiên, hoặc là chủ ý điểm danh cả chính mình vào những bài phê bình. Tôi thì hay nói vui đây là cách “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”. Tôi quan niệm khi viết phê bình với tâm thế của một người đọc, người làm nghề, người làm sách trung thực với cảm nhận, cảm xúc và sự hiểu của mình. Tôi để cái tôi sáng tác sang một bên. Nếu chị cứ cương quyết ép phải làm cái việc xếp hạng như câu hỏi thì tôi sẽ cương quyết để dành cho độc giả và các nhà phê bình. Kể ra thì bản thân tôi cũng ham hố chứ. Con người mấy ai mà không ham hố đâu. Nhưng tôi thì vẫn đủ tỉnh táo để xin phép không làm cái việc tay đánh trống, miệng lại la làng hay là vừa đá bóng vừa thổi còi như vậy.
Nhan đề cuốn sách là “Văn học thiếu nhi Việt Nam đầu thế kỷ 21 – Những điều đọng lại trong con mắt nhắm”. Anh hi vọng điều gì sẽ đọng lại khi độc giả khép lại cuốn sách này?
Văn Thành Lê: Khi thực hiện cuốn sách này thì tôi hy vọng: Thứ nhất là mang đến cho độc giả cái nhìn hệ thống bao quát về sự chuyển động của văn học thiếu nhi đầu thế kỷ 21 và cả trước đó từ nhiều khía cạnh như quan niệm về vai trò, chức năng của văn học thiếu nhi, sự phát triển về đề tài, thể loại, đội ngũ sáng tác, công tác nghiên cứu phê bình văn học thiếu nhi, sự tác động của các cuộc vận động sáng tác, các giải thưởng, hoạt động thúc đẩy văn học thiếu nhi hay là sự tác động của báo chí, truyền thông, mạng xã hội, của ngành xuất bản và văn hóa đọc đến văn học thiếu nhi.
Thứ hai là để cùng nhau thấy hóa ra văn học thiếu nhi Việt Nam của chúng ta cũng sinh sắc, cũng có những sự kết trái, đơm hoa, có dấu ấn nhất định chứ không èo uột, vô tăm tích như nhiều người ít đọc hay là ít theo dõi vẫn quan niệm và phát ngôn như thường thấy. Chính ở phần hai cuốn sách là phần “Như tôi thấy và tôi đã cảm”, tôi giới thiệu 12 tác phẩm cũng là minh chứng cụ thể cho cái điều này chứ không phải chỉ nói khơi khơi hay là nói lấy được.
Thứ ba là hi vọng là phần nào có thể kích người viết hăng hái hơn, nhập cuộc mạnh mẽ hơn, người phê bình thì quan tâm tới phê bình văn học thiếu nhi nhiều hơn. Tất nhiên, tôi cũng hiểu cuốn sách chỉ ở mức độ đường dẫn thôi. Nó khơi gợi những tác phẩm hay và những cuốn phê bình văn học thiếu nhi hay hơn sẽ ra đời trong thời gian tới. Và thứ tư, ba hi vọng trên thực ra nó là hi vọng trước và trong quá trình viết khi cuốn sách được xuất bản. Tôi nghĩ tôi đã xong cái phận sự của mình rồi nên không nghĩ thêm gì nữa. Giờ thì tôi bắt đầu quên để tập trung cho cuốn sách khác và làm những công việc khác.
Xin cảm ơn nhà văn Văn Thành Lê!