Sinh năm 1988, nhà văn Lê Vũ Trường Giang là gương mặt trẻ tiêu biểu của văn chương xứ Huế. Anh viết nhiều thể loại: truyện ngắn, bút ký, tùy bút, tản văn… và cho tới nay, đã dần khẳng định được tài năng, nội lực qua nhiều đầu sách như “Ngủ giữa trùng sơn”, “Đi như là ở lại”, “Nở tàn biên niên ký”, “Khúc phong cầm trên cát”, “Căn cước xứ mưa” và “Bạc màu áo ngự” - tác phẩm đưa anh tới Giải thưởng Tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Xuất hiện chững chạc trong trang viết và đã sớm tạo lập cho mình một “căn cước xứ mưa”, nhà văn Lê Vũ Trường Giang có trăn trở gì khi chọn đi đường dài với văn chương? Câu trả lời ít nhiều được bộc lộ qua cuộc trò chuyện sau đây với phóng viên chương trình.
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang. Ảnh: do nhân vật cung cấp |
Nghe âm thanh tại đây:
PV: Thưa nhà văn Lê Vũ Trường Giang, anh thuộc thế hệ 8x. Khi sáng tác trên một mảnh đất giàu truyền thống văn hóa, văn học – nghệ thuật và từng sản sinh nhiều tên tuổi lớn, bản thân anh, với tư cách một người viết trẻ, có nhiều áp lực không?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Có thể nói là đối với bản thân người viết, áp lực lớn nhất đó là làm thế nào có được tác phẩm tạm gọi là “để đời”, tạm gọi là mình hài lòng với nó. Nhưng mà thực tế thì chưa bao giờ làm được, cái này rất khó để vượt qua. Cho dù mình được người trong giới chuyên môn công nhận thì tác phẩm đó cũng xem là một điểm khởi đầu thôi, tức là nhảy qua cái bóng của mình là một việc làm cực kỳ khó. Với các thế hệ tiền bối, những đóng góp to lớn của họ, những tác phẩm được liệt vào hàng kinh điển là một cái đích để mình phải là cố gắng vươn tới và trên tinh thần học hỏi. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xét lại bối cảnh mỗi giai đoạn vì văn chương phải đáp ứng nhu cầu của xã hội, đáp ứng sự tồn tại của xã hội, đóng vai trò như một thứ dưỡng chất cho tinh thần của con người. Nhà văn là người thư ký của thời đại. Vì vậy, có thể trong giai đoạn đó nó có giá trị, nó đảm bảo cả mặt nội dung và nghệ thuật. Tuy nhiên, chúng ta thấy qua thời gian có những thứ con người chúng ta đón nhận theo một cách khác do sự biến đổi về mặt ngôn ngữ, về mặt nhận thức, về tất cả mọi thứ. Thế vậy, tôi nghĩ ở đây cũng có những khoảng trống cho nhà văn trẻ, những người sau này có thể tiếp nối, có thể kế tục trên một tinh thần khác, với một diễn ngôn khác nhưng phải bám vào hiện thực xã hội, bám vào đời sống của dân, bám vào những vết thương tâm hồn, bám vào những cái nhân văn, những cái cao đẹp.
PV: Anh là người sáng tác ở nhiều thể loại khác nhau; cá nhân tôi đặc biệt ấn tượng với những tản văn và truyện ngắn của anh – những tác phẩm từng được giới thiệu trên sóng VOV. Vậy trong quá trình thử sức và chinh phục nhiều thể loại, anh có gặp nhiều khó khăn hay không? Và trong số các thể loại đã trải nghiệm, anh cảm thấy đâu là thể loại phù hợp nhất với phong cách viết của mình?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Lúc đầu thì thật ra tôi đi lên từ truyện ngắn và cũng day dứt, trằn trọc và rèn luyện bút pháp của mình qua nhiều thể nghiệm viết từ truyền thống cho tới cách tân. Trong quá trình đi thực tế, sáng tác và tìm nguồn cảm hứng của mình, đi qua những vùng đất rất đẹp, những con người gần gũi, thân thiện, những câu chuyện xung quanh họ, tôi nhận thấy truyện ngắn truyền tải được một số điều, nhưng có những cái tôi muốn phải dày dặn, ghi chép lại một cách đầy đủ. Những thể loại khác đáp ứng nhu cầu đó. Như vậy là chúng ta tưởng tượng đang sàng 1 nong gạo thì những thứ rớt xuống là truyện ngắn, còn những thứ còn lại trên mặt như gạo và chấu là những thể loại khác.
PV: Khi gặp anh Lê Vũ Trường Giang, tôi nhớ đến bài viết chân dung của nhà văn Văn Thành Lê dành cho anh. Theo nhận xét này, khác với nhiều cây bút cùng thế hệ, anh Giang sớm cho thấy sự chín chắn, trầm tĩnh ngay từ những trang viết đầu tiên. Trong khi không ít người bắt đầu từ văn học thiếu nhi hay văn học tuổi mới lớn rồi mới chuyển sang viết cho người trưởng thành, thì anh lại đi theo hướng ngược lại, trước hết viết cho người lớn, sau đó mới có những tản văn dành cho độc giả trẻ. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về con đường sáng tác và những lựa chọn ấy của mình?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Đó là bạn bè trong giới văn chương khen tôi thế thôi. Thực tế là giai đoạn nào mình cũng có một chút trẻ con, một chút hiếu thắng, một chút bốc đồng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Văn Thành Lê thì tôi nghĩ là mình sống trong một vùng đất quá nhiều vết thương và quá nhiều trầm tích. Huế là một vùng đất với lịch sử hơn 700 năm từ Thuận Hoá đến Phú Xuân. Có rất nhiều câu chuyện, những vết thương chiến tranh, vẫn còn rất nhiều mảnh đời nghèo khó, rồi thiên tai lũ lụt hàng năm. Những cái đó khiến cho con người tôi giống như cây phi lao ở biển. Nó cứ theo gió, ngả chiều này, chiều kia, quằn quại và rắn rỏi. Có lẽ tôi sống trong một vùng quá nhiều cái khắc nghiệt, nói như Lê Quý Đôn gọi là vùng Ô Châu ác địa. Vì vậy, từ nhỏ đến lớn là tôi nhìn cuộc sống theo một con mắt khác. Con mắt đầy là sự trân trọng, đầy sự biết ơn và chịu khó. Do vậy tôi có thể viết khác một chút so với mọi người, khác ở đây là mình tương tác với hiện thực, tương tác với xã hội, tương tác với cuộc sống, với những câu chuyện mà mình gắn bó nhiều. Thật ra nói là tôi chín chắn hơn mọi người thì không phải.
PV: Nhưng rõ ràng sau một thời gian anh mới quay lại và viết cho tuổi mới lớn?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Đúng vậy. Tôi quay lại viết cho tuổi mới lớn vì duyên thôi. Nếu như viết cho những cái mình gọi là tinh hoa, gọi là kinh điển, cái gọi là xu hướng thì câu chuyện đó là câu chuyện khác. Còn bây giờ chúng ta cần bồi đắp tinh thần cho thế hệ mới lớn: các em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên. Do vậy, tôi quay trở lại chia sẻ những góc nhìn của mình cho các bạn đó qua những tác phẩm gần gũi hơn với thiếu nhi. Có thể là tôi chuyển từ những câu chuyện lịch sử thành những câu chuyện dễ đọc, dễ nhớ cho các bạn và gắn với vùng đất xứ Huế. Đó là cách mình làm giàu đẹp thêm giá trị tinh thần cho quê hương.
PV: Được biết hiện nay anh Lê Vũ Trường Giang là giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Huế. Công việc này, theo tôi, hẳn có ảnh hưởng đáng kể đến sáng tác của anh. Qua các bút ký và truyện ngắn, có thể thấy chiều sâu kiến thức lịch sử được chuyển tải một cách tự nhiên đến bạn đọc. Ở chiều ngược lại, với tư cách một người viết văn chương, trải nghiệm sáng tác đã tác động như thế nào đến công việc giảng dạy lịch sử của anh?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Thực ra ngày xưa người ta nói là văn, sử, triết bất phân. May mắn là tôi học ngành Sử thì tôi có điểm nhìn cũng như có lượng kiến thức về quá khứ cũng khá tương đối. Khi tôi thực hành quá trình lao động nghệ thuật thì vẫn dùng kiến thức đó. Có những câu chuyện mang tính chính sử, vẫn có những thứ chưa lý giải được hoặc có những thứ bi thương phản lại hiện thực, hay nói là sự giả thiên trong văn học. Tôi cũng vận dụng để phục vụ cho công việc của mình. Dĩ nhiên 2 thứ đó vẫn có độ lệch pha một chút vì một bên là khoa học với tính khách quan, trung thực, thẳng thắn, mang tính mô phạm, quy chuẩn; bên kia là văn chương thì bay bổng, phóng tượng, sáng tạo. Làm thế nào để hài hoà cũng không phải là chuyện dễ dàng. Để đạt sự cân bằng giữa văn chương và nghiên cứu khoa học là một câu chuyện rất dài.
PV: Anh vừa viết văn, vừa làm nghiên cứu môn lịch sử. Vậy thì anh có bao giờ nghĩ đến việc là sẽ ra một cái cuốn sách về nghiên cứu văn chương, về phê bình văn học chưa?
Nhà văn Lê Vũ Trường Giang: Tôi cũng viết một số bài phê bình, nhận định về một số bạn bè, một số tác phẩm. Tuy nhiên, đây không phải sở trường của tôi. Có thể cần thêm thời gian để chín chắn và chỉn chu. Trong cuộc sống của giới văn nghệ thì chúng tôi thường xuyên chia sẻ những bài phê bình về những tác phẩm của đồng nghiệp mới công bố. Cái đó là cách mình đồng cảm và hoà điệu với mọi người.
PV: Xin cảm ơn nhà văn Lê Vũ Trường Giang.