Nghe âm thanh tại đây:
Đô thị không chỉ được tạo nên bởi bê tông, thép và những công trình cao tầng, mà còn bởi ký ức, dấu vết và những lớp lang thời gian lắng đọng trong từng góc phố, từng mặt tiền kiến trúc. Trong tốc độ phát triển không ngừng của quá trình đô thị hóa, nhiếp ảnh ngày càng cho thấy vai trò như một công cụ đặc biệt, vừa ghi chép hiện thực, vừa mở ra những cách đọc mới về thành phố. Từ góc nhìn đó, dự án “Những ngã rẽ” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn, với sự đồng hành của kiến trúc sư Trần Huy Ánh và các chuyên gia đô thị, đã gợi mở nhiều suy nghĩ về mối quan hệ giao thoa giữa nhiếp ảnh, kiến trúc và ký ức đô thị Hà Nội.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn, kiến trúc sư Trần Huy Ánh, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Quân (theo thứ tự từ phải sang) tại buổi toạ đàm về dự án "Những ngã rẽ" diễn ra tại Hà Nội. |
Ngay từ những chia sẻ đầu tiên, nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn cho biết “Những ngã rẽ” không phải là một dự án đơn lẻ, mà là một chặng dừng trong hành trình nghiên cứu kéo dài suốt hai thập kỷ của anh về đô thị và ký ức. “Dự án ‘Những ngã rẽ’ là một dự án mở. Với tôi, không có dự án nào thực sự kết thúc, mà chỉ là những chặng dừng chân. Dự án này tập trung vào những ngôi nhà nằm ở góc đường, những ngôi nhà chứng kiến sự đổi thay hàng ngày của đô thị.”
Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn, từ những thực hành ban đầu mang tính trực giác, quá trình nghiên cứu bài bản đã giúp anh định hình mối quan tâm xuyên suốt trong các dự án của mình: những ký ức còn sót lại của đô thị, đặc biệt là các biến đổi thể hiện rõ nhất trên mặt tiền kiến trúc. Những chuỗi ảnh về dây điện, cột điện Hà Nội chụp từ năm 2006–2007, sau này được đặt tên “Vinatree”, đã cho thấy cách nhiếp ảnh có thể trở thành “chứng nhân” của đô thị. “Tôi thấy cột điện giống như một chứng nhân lịch sử của đô thị. Người Pháp mang điện đến Hà Nội, nhưng họ không thể tưởng tượng rằng một ngày nào đó trên cột điện lại treo tới hơn mười hệ thống dây khác nhau. Đó là thời điểm bùng nổ của ‘rác trời’.”
Từ cột điện, dây điện, đến những bóng cây đô thị dần biến mất, nhiếp ảnh của Nguyễn Thế Sơn đi sâu vào những tín hiệu tưởng như nhỏ bé, nhưng lại phản ánh những biến động lớn của thành phố. Dòng chảy ấy tiếp tục mở rộng trong các dự án nghiên cứu về nhà mặt phố – nơi kiến trúc dần bị che khuất bởi biển quảng cáo và các lớp phủ thương mại. “Khi hiện tượng nhà mặt phố với biển quảng cáo tràn lan, kiến trúc gần như biến mất. Người ta không còn nhìn thấy ngôi nhà nữa, mà chỉ nhìn thấy biển quảng cáo.”
Toạ đàm thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn và các bạn trẻ. |
Không dừng lại ở nhiếp ảnh thuần túy, Nguyễn Thế Sơn đã phát triển kỹ thuật nhiếp ảnh phù điêu, cắt lớp mặt tiền đô thị như những tầng ký ức, đưa ảnh sang đối thoại trực tiếp với không gian trưng bày và không gian công cộng.
Ở góc nhìn kiến trúc, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng, để bước tiếp trong hiện tại và tương lai, người dân sống ở đô thị cần một nền tảng hiểu biết sâu sắc về chính nơi mình đang sống. “Nếu chúng ta không có sẵn một nền tảng hiểu biết về thành phố của mình, thì chúng ta sẽ bối rối khi bước tiếp. Hoài niệm và giữ nguyên những cái cũ là một ảo tưởng, bởi tuổi đời của di sản cũng có giới hạn.”
Theo ông, nghệ thuật và kiến trúc không tồn tại tách rời. Trong các dự án như “Những ngã rẽ” hay “Đình trong phố” của nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Sơn, nhiếp ảnh đã cung cấp tư liệu quý giá, trong khi kiến thức kiến trúc giúp giải mã cấu trúc và giá trị của không gian đô thị. “Nghệ thuật có vai trò chắp cánh cho ước mơ, nhưng chỉ có kỹ thuật mới giúp biến giấc mơ thành hiện thực. Hai yếu tố đó góp phần làm nên tương lai của một Hà Nội đáng sống.”
Một số tác phẩm trong dự án "Những ngã rẽ". |
Từ nghiên cứu đình làng trong phố cổ, cho đến việc tái kích hoạt không gian di sản bằng các hoạt động nghệ thuật, kiến trúc sư Trần Huy Ánh nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật trong hỗ trợ quản trị đô thị và bảo tồn di sản.
Dưới góc nhìn liên ngành, nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Quân cho rằng “Những ngã rẽ” không đơn thuần là một dự án ảnh, mà là một thử nghiệm nghệ thuật tích hợp nhiều lớp ngôn ngữ. “Nhiều người lầm tưởng đây là triển lãm nhiếp ảnh, nhưng thực chất là sự tích hợp giữa nhiếp ảnh, tư liệu, cắt dán, ký họa và cả những lớp ký ức lịch sử. Ranh giới giữa nhiếp ảnh như công cụ và nhiếp ảnh như nghệ thuật cần được phân định rõ ràng.”
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Minh Quân, điểm đặc biệt của dự án nằm ở sự đối thoại: giữa hình ảnh và chữ viết, giữa nghệ sĩ và kiến trúc sư, giữa quá khứ và hiện tại. Đó cũng là cách nghệ thuật mở rộng vai trò, tham gia vào những vấn đề rộng hơn của đô thị đương đại. “Nghệ thuật hôm nay không chỉ tự thân, mà mang tính đối thoại. Đối thoại với đô thị, với quản trị, với cách chúng ta ứng xử với quá khứ: giữ lại điều gì và chấp nhận chia tay điều gì.”
Một số tác phẩm trong dự án "Những ngã rẽ". |
Với tốc độ phát triển nhanh của Hà Nội, nhiếp ảnh vừa là tư liệu của hiện tại, vừa là ký ức của tương lai. Chính điều đó khiến các tác phẩm nghệ thuật trở thành những lát cắt quan trọng giúp cộng đồng nhìn lại thành phố mình đang sống.
Từ nhiếp ảnh, kiến trúc đến đô thị học, dự án“Những ngã rẽ” cho thấy nghệ thuật liên ngành có thể mở ra những cách tiếp cận mới, giúp con người hiểu sâu hơn về không gian sống và những biến đổi không ngừng của đô thị. Những ngôi nhà góc phố, những mặt tiền bị che khuất, những đình làng ẩn mình trong phố cổ – tất cả đều là những dấu mốc để thành phố tự soi chiếu và định hình con đường phía trước. Đô thị luôn đứng trước những ngã rẽ của phát triển. Và ở mỗi ngã rẽ ấy, nhiếp ảnh và kiến trúc, khi cùng cất tiếng nói, có thể giúp con người lựa chọn một hướng đi vừa tôn trọng ký ức, vừa hướng tới tương lai bền vững.