Nghe âm thanh bài tại đây:
Nếu nhìn vào danh sách phim chiếu rạp hiện nay sẽ thấy các phim giải trí với đủ thể loại: phim tình cảm, phim hài, phim hành động và đặc biệt thể loại kinh dị lấn át. Song nếu gọi tên một tác phẩm có sức nặng thì hầu như vắng bóng. Đây chính là khoảng trống của điện ảnh Việt, khi ngày càng hiếm những bộ phim được thực hiện nghiêm túc, chỉn chu, đề cập các vấn đề xã hội, đặc biệt những vấn đề về chiến tranh, về lịch sử.
Đã thành thông lệ, vào những dịp kỉ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, nhiều đơn vị như Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Viện phim Việt Nam hay Điện ảnh Quân đội Nhân dân lại tổ chức tuần phim, chiếu miễn phí các bộ phim hay, phim kinh điển của điện ảnh nước nhà. Chất lượng hình ảnh và âm thanh của nhiều tác phẩm đã xuống cấp, song khán giả vẫn hào hứng theo dõi.
Trở lại với phim chiếu rạp thương mại hiện nay, ta sẽ thấy phim giải trí với đủ thể loại:Tình cảm, hài, hành động và đặc biệt thể loại kinh dị lấn át. Không ít phim đạt doanh thu trăm tỉ, đem lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư.
Cảnh trong phim Đào, phở và piano của đạo diễn Phi Tiến Sơn |
Trong khi thị trường phim giải trí đa màu sắc như vậy thì các phim chính luận hầu như vắng bóng. Nếu được sản xuất cũng khó ra rạp thương mại bởi thiếu kinh phí. Họa hoằn có “Đào, phở và piano” (năm 2024) bất ngờ tạo được hiệu ứng và năm nay có “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
“Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cùng ê-kíp xác định là một dự án lớn, tâm huyết để trả ơn nhân dân mình, đất nước mình – một đất nước nồng ấm mà vất vả, luôn phải nỗ lực vươn lên để tồn tại và phát triển trong hàng nghìn năm lịch sử. Đây là bộ phim về lịch sử chiến tranh cách mạng đầu tiên được làm với số vốn lớn mà không sử dụng ngân sách nhà nước.
Nhà đầu tư Nguyễn Thành Nam gọi đó là khoản đầu tư mạo hiểm – đầu tư cho con người: "Tác phẩm nghệ thuật hay ở chỗ: Kể cả không có tiền thì nó vẫn lan tỏa được, nếu nó thực sự hay. Tôi tin rằng ngành điện ảnh Việt Nam đã phát triển đến mức xứng đáng để nhà đầu tư xem xét. Vì tôi làm ngành công nghệ nên tôi biết rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam đầu tư vào công nghệ, tới hàng tẳm triệu đô. Chỉ cần bỏ một phân ftrong đó thôi sang điện ảnh, vào những dự án có tầm cỡ như thế này, thực sự sẽ làm thay đổi hiện trạng của ngành điện ảnh Việt Nam. Về mặt tài chính cũng sẽ rất có lợi. Chúng ta nhìn sang Hàn Quốc sẽ thấy ngay. Trong vòng mấy chục năm nền điện ảnh Hàn Quốc trở thành nền điện ảnh nổi tiếng trên thế giới."
Với doanh thu hơn 170 tỉ, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” ở mức hòa vốn. Tác phẩm sẽ còn tiếp tục hành trình của mình khi chiếu trên các nền tảng số, đi tham dự các liên hoan phim và chắc chắn có lãi, dù không nhiều.
Có thể nói, với “Đào, phở và piano”, lời khen chủ yếu dành cho đề tài và ý nghĩa thông điệp của tác phẩm, còn “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã đạt tới một tầm cao hơn về kỹ thuật, kỹ xảo làm phim hiện đại, đặc biệt nghệ thuật thể hiện của phim với dự dồn nén về không gian, thời gian.
Ngay từ những khung hình đầu tiên, nhiều khán giả đã cảm thấy nghèn nghẹn. Địa đạo chật chội, quanh co, vô cùng thô sơ. Địa đạo ngột ngạt, khó thở bởi sức ép của bom đạn, khói độc. Song địa đạo cũng thật hùng vĩ hào phóng, chở che tình đồng chí đồng đội, nhân lên sức mạnh của lòng yêu nước, ý chí kiên định quật cường. Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết quá trình thực hiện bộ phim rất khó khăn.
Cảnh trong phim Địa đạo: mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên |
Tái hiện một lát cắt lịch sử, một khoảnh khắc lịch sử, “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” là một khúc ca bi tráng. Khúc ca ấy đã chạm được vào cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả hôm nay. Sự hưởng ứng của khán giả dành cho tác phẩm này cho thấy người yêu điện ảnh vẫn ngóng chờ những bộ phim về lịch sử, văn hóa; những bộ phim được làm chỉn chu, tâm huyết đề cập các vấn đề xã hội, vấn đề độc lập chủ quyền và khát vọng nội sinh của một dân tộc.
Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh hôm nay, khi đất nước đang biến chuyển mạnh mẽ với những mục tiêu mang tính vĩ mô, tình hình thế giới cũng vô cùng phức tạp bởi những cuộc xung đột lãnh thổ, chiến tranh thương mại cùng sự phát triển đáng kinh ngạc của khoa học công nghệ.
Bên cạnh giá trị nghệ thuật, điện ảnh còn là sản phẩm hàng hóa. Nhưng một nền điện ảnh chỉ nặng khai thác các yếu tố giải trí thương mại, sản phẩm làm ra và tiêu thụ nhanh như kiểu “mì ăn liền” thì nền điện ảnh đó không thể phát triển toàn diện, không thể có vị thế, có vóc dáng. Chúng ta đã bỏ bẵng quá lâu, đã thờ ơ quá lâu. Đã đến lúc dòng phim về chiến tranh, những bộ phim chính luận cần được trở lại đúng vị trí. Trở lại với cách làm phim hiện đại, sáng tạo, mang hơi thở thời cuộc. Còn những bộ phim làm cho có, mục đích để giải ngân nguồn vốn Nhà nước thì có lẽ đã thừa.
Cần những nhà làm điện ảnh thực sự tài năng, trăn trở với các vấn đề lịch sử xã hội. Cần những nhà đầu tư tâm huyết, có tầm nhìn xa. Một trong những nhà đầu tư lớn ấy chính là Nhà nước. Nhưng Nhà nước cũng phải thay đổi cách đầu tư, để dòng tiền được quay trở lại, tái cấp vốn cho các dự án tiếp sau, chứ không phải đưa tiền làm phim rồi để phim “đắp chiếu” như đã từng.