Ghi chép để lại của em trai "trung niên thi sĩ Bùi Giáng" - cố PGS toán Bùi Tường về người anh, thi nhân, dịch giả Bùi Giáng.
Sinh thời, PGS toán Bùi Tường từng giảng dạy tại khoa toán Trường ĐHTH Hà Nội, sau chuyển về Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, từng viết rất nhiều sách về giáo dục. Ông rất giỏi tiếng Pháp và uyên bác trong nhiều lĩnh vực.
Nghe âm thanh bài viết tại đây qua giọng đọc PTV Mạnh Cường:
"Không ai giận anh bao giờ. Sống giữa thị thành, anh như đi trong giấc mơ. Anh thích trẻ con, kể cả loại “bụi đời”, và ra đường thường bị chúng nó “trấn lột” không còn mảnh giáp. Vì vậy đói khát là chuyện hằng ngày. Anh sống được là nhờ bạn bè ở gần và những độc giả mến mộ thơ anh. Giữa đời anh yêu một người đẹp như yêu một nhân vật tiểu thuyết, như những nàng tiên trên trời, thậm chí như yêu một bóng ma. Anh đặc biệt gắn bó với những bóng ma, thêm một bằng chứng để nói rằng anh điên thật, chứ không phải giả vờ như có người đã nghĩ. Có điều, như nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã viết: “Bệnh điên của anh là bệnh điên thi ca, nó không gây ra những hành động phá phách hung dữ khiến chúng ta sợ, mà rót vào hồn ta những vần thơ nhân ái ngọt ngào”. Hay như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “Anh là một người biết yêu thương thành khẩn mặt đất này. Yêu và nhớ nó tha thiết đến độ điên đảo. Điên đảo để càng yêu càng nhớ nó thiết tha” (Theo Văn Nghệ đặc san, số 2/1992). " (PGS Bùi Tường)