Mỗi độ xuân về, khi những cánh đào bắt đầu hé nở nơi miền biên viễn, khi sắc trời phương Bắc còn bảng lảng sương sớm, thì ở nơi ấy – trên những cung đường tuần tra, trong những đồn biên phòng giữa đại ngàn – mùa xuân cũng đang lặng lẽ đến. Với Trung tá, nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc – công tác tại Nhà Văn hóa Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – mùa xuân không chỉ là cảm hứng của một người nghệ sĩ, mà còn là nhịp sống của người lính quân hàm xanh.
Nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc |
Những ca khúc viết về mùa xuân, trong đó có nhiều tác phẩm gắn liền với hình ảnh người chiến sĩ Biên phòng bám bản, bám làng, sẵn sàng đón Tết xa nhà để giữ bình yên cho nhân dân – đã tạo nên một mạch sáng tác riêng, đậm chất biên cương trong âm nhạc của chị.
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Với người lính, có lẽ không lời chúc nào ý nghĩa hơn hai tiếng “bình an”. Bình an cho mỗi mái nhà, bình an cho biên giới, bình an cho những người thân nơi quê nhà đang chờ đợi. Giai điệu của bài hát "Xuân về bình an" không quá cầu kỳ, nhưng đủ để gợi lên một không gian ấm áp của ngày đầu năm.
Với nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, mỗi chuyến đi thực tế nơi biên giới vào dịp xuân về đều để lại trong chị những cảm xúc rất khác nhau. Có nơi là mùa xuân rộn ràng tiếng trẻ thơ. Có nơi là cái Tết giản dị nơi đồn biên phòng. Nhưng ở đâu, chị cũng cảm nhận rõ một điều – đó là sự bình yên được gìn giữ bằng thầm lặng.
Không chỉ có những giai điệu sâu lắng, mùa xuân trong âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc còn mang nhịp điệu rộn ràng và trẻ trung. Có thể nói tới ca khúc “Chào xuân mới” - Một ca khúc mang tinh thần lạc quan – như bước chân mùa xuân đang gõ cửa từng nhà. Nhạc sĩ cho biết: “Chào xuân mới với tiết tấu rất rộn ràng, nhẹ nhàng, như một lời đón chào của một mùa xuân mới, một mùa xuân tươi vui với những điều giản dị và gần gũi nhất trong mỗi gia đình. Ai ai cũng mong muốn có một mùa xuân mới, với những khát vọng, những ước mơ của một năm mới sẽ luôn luôn đến với tất cả chúng ta”.
Ca khúc "Chào xuân mới" của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc đã đưa chúng ta đến một mùa xuân tươi sáng và đầy hy vọng. Với nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc, mùa xuân không chỉ gói gọn trong không gian gia đình hay phố thị. Những chuyến công tác lên miền núi phía Bắc, đặc biệt là vùng Tây Bắc, đã mở ra cho chị một không gian xuân rất khác – mộc mạc, nguyên sơ và đậm bản sắc văn hóa.
Từ những phiên chợ xuân rộn ràng tiếng khèn, tiếng sáo, từ những ánh mắt hẹn hò nơi sườn núi, ca khúc “Hẹn ước mùa xuân” đã được viết nên.
Nhạc sĩ chia sẻ: “Hẹn ước mùa xuân là một ca khúc mà Huyền Ngọc viết trong dịp đi thực tế một số tỉnh ở Tây Bắc. Được hòa vào trong không khí của mùa xuân Tây Bắc rất là đẹp, được tham gia một phiên chợ với những tiếng khèn, tiếng sáo, cùng với đó là những đôi lứa yêu nhau, hẹn hò và có những lời hẹn ước. Tình cảm sâu sắc nhất trên vùng cao, người ta luôn mong chờ những người ở miền xuôi, miền ngược đến nơi đây. Và những buổi chia tay cũng thế, rất lưu luyến, luôn luôn có một lời hẹn ước là sẽ quay trở lại – Cảm xúc của mùa xuân đó đã cho Huyền Ngọc viết nên ca khúc Hẹn ước mùa xuân”.
Nếu “Hẹn ước mùa xuân” là khúc ca của tình yêu và gặp gỡ, thì mùa xuân trong âm nhạc của Vũ Huyền Ngọc còn gắn với một hình ảnh đặc biệt hơn – hình ảnh người lính Biên phòng. Có những cái Tết, khi mọi nhà đang sum vầy, thì người lính vẫn lặng lẽ tuần tra. Có những mùa xuân, khi tiếng pháo hoa vang lên nơi thành phố, thì ở biên cương xa xôi, sắc xanh áo lính vẫn nổi bật giữa đại ngàn.
Từ những trải nghiệm ấy, ca khúc “Mùa xuân có anh” đã ra đời. Một mùa xuân có hoa đào, có tiếng cười trẻ thơ – và có cả sự hy sinh thầm lặng của người lính.
Đi qua các ca khúc, chúng ta có thể cảm nhận một hành trình cảm xúc rất rõ: từ mùa xuân của mỗi mái ấm gia đình, đến mùa xuân nơi miền cao, và cuối cùng là mùa xuân nơi biên cương Tổ quốc. Âm nhạc của nhạc sĩ Vũ Huyền Ngọc không chỉ đơn thuần là những giai điệu về mùa xuân, mà còn là câu chuyện về trách nhiệm, về tình đồng đội và về sự hy sinh lặng thầm để giữ gìn hai tiếng “bình an”.