Từ 8-10/07, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước 3 ngày đến Vương quốc Anh nhằm củng cố nền tảng của mối quan hệ mới giữa hai nước thời kỳ hậu Brexit, với các hợp tác ưu tiên tập trung vào các vấn đề di cư và gia tăng năng lực quốc phòng của châu Âu.
Chuyến thăm của ông Macron là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng thống Pháp đến Anh trong 17 năm qua, kể từ sau chuyến thăm của ông Nicolas Sarkozy năm 2008.
Bài toán di cư
Diễn ra 2 tháng sau Thượng đỉnh EU–Anh tại thủ đô London (Anh) hồi giữa tháng 5, chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là sự tiếp nối của điều mà các quan chức Anh và châu Âu đánh giá là “sự khởi động lại toàn diện quan hệ giữa Anh và EU thời kỳ hậu Brexit”. Nhận định này cũng phù hợp với mối quan hệ song phương Anh-Pháp, vốn đã trở nên nồng ấm hơn rất nhiều kể từ khi Nhà Vua Anh Charles III, một người có thiện cảm đặc biệt với nước Pháp, lên ngôi vào mùa Hè năm 2023 và thủ lĩnh Công đảng Keir Starmer, người có quan điểm thân châu Âu hơn các chính trị gia đảng Bảo thủ, lên làm Thủ tướng Anh vào mùa Hè năm ngoái. Minh chứng cho mối quan hệ mới giữa hai bên, nước chủ nhà Anh dành cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sự đón tiếp trọng thị ở mức cao nhất. Bên cạnh cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Keir Starmer, ông Macron còn được Vua Charles III chào đón và chiêu đãi tại Cung điện Windsor của Hoàng gia Anh và được mời phát biểu trước toàn thể Nghị viện Anh.
Vua Charles của Anh và Tổng thống Pháp, Emmanuel Macron. Ảnh lưu trữ: Chris Jackson/Pool via REUTERS |
Tuy nhiên, phía sau những nghi thức lễ tân trọng thể, Anh và Pháp phải đối mặt với không ít thách thức trong việc biến quyết tâm xây dựng mối quan hệ mới thành hành động cụ thể, trong đó ưu tiên hàng đầu hiện nay là vấn đề di cư, cụ thể là việc ngăn người di cư bất hợp pháp vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh.
Hiện nay, các hợp tác giữa Anh và Pháp trong lĩnh vực này đang được điều chỉnh bởi Hiệp định Touquet ký từ năm 2003, theo đó phía Anh cung cấp tài chính cho hải quan và cảnh sát Pháp kiểm soát, ngăn chặn những người di cư bất hợp pháp muốn vượt biển vào Anh ngay từ trên đất Pháp. Hiệp định này đang bị chỉ trích từ cả hai phía, khi số lượng người vượt biển từ Pháp sang Anh tăng vọt trong nửa đầu năm nay, đạt con số gần 20.000 người, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Phía Anh chỉ trích Pháp không hiệu quả trong việc ngăn chặn dòng người vượt biển trong khi phía Pháp cho rằng khoản tiền 543 triệu euro mà Anh trả cho Pháp trong 3 năm (2023-2026) cho hoạt động này là không đủ. Đại diện công đoàn cảnh sát Pháp, ông Régis Debut cho biết: “Vấn đề là không phải cứ chi tiền là mọi việc sẽ được giải quyết, là có thể mua được ổn định xã hội. Họ nghĩ là họ chi tiền và người phía Pháp sẽ làm việc nhưng chúng tôi có các hệ thống cấp bậc và họ biết rõ số tiền đi vào đâu. Do đó, cần thiết phải tìm ra các giải pháp”.
Theo kế hoạch, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thông báo các biện pháp mới của cảnh sát hai nước nhằm ngăn các chuyến vượt biển. Ngoài ra, phía Anh cũng muốn thúc đẩy một thỏa thuận mới “1 vào, 1 ra”, theo đó Pháp sẽ nhận lại 1 người tị nạn từ phía Anh mỗi khi Anh chấp nhận 1 người xin tị nạn đủ điều kiện từ phía Pháp. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều bất đồng trong ý tưởng thỏa thuận này.
Gia tăng vai trò của châu Âu
Bên cạnh vấn đề di cư, hợp tác quốc phòng là một trọng tâm khác trong chuyến thăm Anh của Tổng thống Emmanuel Macron. Anh và Pháp đã ký Hiệp định Lancaster House từ năm 2010 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng-an ninh giữa hai nước nhưng trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng tại châu Âu và nhiều nơi trên thế giới hiện nay, giới quan sát cho rằng các lãnh đạo Anh và Pháp đang muốn mở rộng khuôn khổ hợp tác này với một số đối tác tại châu Âu, như: Đức, Ba Lan hay ở mức độ thấp hơn là Italia, Tây Ban Nha. Điều này thể hiện rõ nhất trong việc Anh và Pháp là hai nước đi đầu trong việc thúc đẩy việc thành lập “Liên minh thiện chí” bao gồm những nước muốn gửi quân gìn giữ hòa bình đến Ukraine một khi Nga và Ukraine đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài. Ngoài ra, Pháp gần đây cũng muốn Anh tham gia nhiều hơn vào cơ chế “Tam giác Weimar” gồm Pháp, Đức và Ba Lan nhằm gia tăng sức mạnh quốc phòng và khả năng răn đe của châu Âu trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine kéo dài và biến đổi sâu sắc môi trường an ninh châu lục.
Ông Sébastien Maillard, cố vấn đặc biệt của Viện Jacques Delors (Pháp) và hiện là chuyên gia chương trình châu Âu của Viện Chatham House (Anh), nhận định: “Lĩnh vực hợp tác chính mà tôi nghĩ hai bên thực sự muốn thúc đẩy là quốc phòng. Anh và Pháp là hai quốc gia có năng lực tương đương nếu xét về ngành công nghiệp sản xuất vũ khí và cả hai đều có năng lực răn đe hạt nhân. Đây là hai quốc gia duy nhất tại châu Âu có vũ khí hạt nhân, do đó, có cùng cách tiếp cận về ngoại giao và cả hai đều muốn thể hiện sức mạnh của mình”.
Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trong cuộc họp giữa Anh và Liên minh châu Âu, thảo luận về mối quan hệ chặt chẽ hơn trong hội nghị thượng đỉnh chính thức đầu tiên của họ kể từ Brexit, tại London, Anh, ngày 19/5/2025. Ảnh tư liệu: Kin Cheung/Pool qua REUTERS |
Xét về dài hạn, việc Anh-Pháp thắt chặt hợp tác quốc phòng cũng có tầm ảnh hưởng chiến lược to lớn với toàn bộ châu Âu, khi ngày càng có nhiều lo ngại về việc Mỹ sẽ rút dần các cam kết an ninh với châu Âu. Tại Thượng đỉnh EU-Anh hồi tháng 5, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố đã đến lúc châu Âu phải gánh trách nhiệm tự bảo vệ mình, đồng thời an ninh và lợi ích của nước Anh gắn kết chặt chẽ với châu Âu. Các tuyên bố này được xem là thay đổi nhận thức mang tính bước ngoặt của tầng lớp tinh hoa chính trị Anh, vốn trước đây luôn ưu tiên gắn kết quốc phòng-an ninh và ngoại giao với Mỹ hơn châu Âu.
Theo Sébastien Maillard, cả Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đều có vai trò và tầm ảnh hưởng nhất định đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Do đó, nếu Anh-Pháp thống nhất được quan điểm và cùng hành động, hai nước có thể tác động phần nào đến chính sách Ukraine của chính quyền Mỹ cũng như gia tăng vai trò của châu Âu trong các vấn đề toàn cầu khác, như: hồ sơ hạt nhân Iran, xung đột Gaza hay cuộc chiến thuế quan trên thế giới.