Các quốc gia châu Á đã và đang trải qua một năm 2025 với các trận mưa lũ lịch sử, gây ra các hậu quả nghiêm trọng về nhân mạng và kinh tế, đồng thời có thể làm chệch hướng nhiều mục tiêu phát triển chiến lược lâu dài.
Châu Á bắt đầu năm 2025 với lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc và đang kết thúc năm với những trận lũ lịch sử ở đảo Sumatra (Indonesia), Sri Lanka và miền Trung Việt Nam.
Một khu vực bị lũ quét sau những trận mưa lớn ở Padang, Sumatra, Indonesia, ngày 30/11/2025. Ảnh: REUTERS/Aidil Ichlas |
Mưa, lũ lịch sử
Theo các số liệu được nhà chức trách Indonesia công bố, tính đến ngày 04/12, Indonesia đã ghi nhận ghi nhận hơn 800 người thiệt mạng và hơn 560 người mất tích do mưa lũ và lở đất ở các tỉnh Aceh, Bắc Sumatra và Tây Sumatra. Khoảng 1,5 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ và lở đất, trong đó gần 600 ngàn người đã phải đi sơ tán.
Trong khi đó, chính quyền Sri Lanka cho biết đợt lũ lụt cuối tháng 11 tại nước này cũng khiến ít nhất 479 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích, thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 7 tỷ USD. Tình hình có thể sẽ còn xấu hơn với Sri Lanka trong những ngày tới khi hôm 04/12 các chuyên gia dự báo gió mùa Đông Bắc sắp hoạt động, làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất tại các khu vực miền Trung vốn đã bị tàn phá nặng nề trong đợt thiên tai tuần trước. Tại miền Nam Thái Lan, nước lũ dâng tới 3m tại tỉnh Songkhla hồi cuối tháng 11, mức cao nhất trong vòng 10 năm, khiến 162 người thiệt mạng, buộc hơn 40.000 người phải sơ tán. Tại Philippines, quốc gia hứng hàng chục cơn bão và siêu bão mỗi năm, lũ lụt năm nay cũng khiến hàng trăm người thiệt mạng, thiệt hại hàng tỷ USD, trong đó hậu quả nặng nhất do bão Kalmaegi gây ra hồi đầu tháng 11 tại tỉnh Cebu.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về người và của ở Việt Nam. Ảnh: VOV |
Tại Việt Nam, mưa lũ lịch sử ở các tỉnh Nam Trung Bộ hồi giữa tháng 11 cũng đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, hàng ngàn ngôi nhà bị phá hủy và thiệt hại kinh tế ước tính nhiều trăm triệu USD. Trong năm 2025, ngay cả một số quốc gia châu Á vốn ít phải chịu cảnh mưa, lũ cũng đã bị hình thái thiên tai này hoành hành, điển hình là Hàn Quốc, nơi ghi nhận đến 20 người thiệt mạng và mất tích vì mưa lớn hồi tháng 7.
Theo các chuyên gia, dù các hiện tượng thời tiết cực đoan đang ngày càng trở nên phổ biến hơn trong những năm qua trên khắp thế giới do biến đổi khí hậu, nhưng việc nhiều nước châu Á hứng chịu lũ lụt lịch sử trong năm 2025 cũng phản ánh nhiều yếu tố đáng lo ngại hơn. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) nêu rõ đi kèm với các cơn bão nhiệt đới tại châu Á năm nay là nhiều yếu tố bất thường, hiếm khi xuất hiện.
Bà Clare Nullis, người phát ngôn Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO). Ảnh: REUTERS |
Người phát ngôn WMO, bà Clare Nullis cho biết: “Các cơn bão nhiệt đới hiếm khi ở gần Xích đạo đến thế. Đó là điều chúng tôi thường thấy và điều này có nghĩa là tác động của chúng sẽ được khuếch đại lên bởi các cộng đồng địa phương không có kinh nghiệm ứng phó với điều này”.
Chuyên gia Davide Faranda, Giám đốc nghiên cứu về Vật lý khí hậu tại Viện nghiên cứu quốc gia Pháp (CNRS), còn chỉ rõ sự bất thường trong một số cơn bão ở châu Á năm nay, như: Matmo (tháng 10 ở miền Nam Trung Quốc, Việt Nam) hay Ditwah (cuối tháng 11 ở Sri Lanka) khi các cơn bão này đổ bộ hai lần, thậm chí tăng mạnh trở lại khi vào đất liền chứ không tan như trước kia. Lý giải cho hiện tượng này, Davide Faranda cho rằng việc Trái đất ấm lên làm gia tăng độ ẩm và mỗi 1 độ tăng thêm tương ứng với 7% độ ẩm. Những yếu tố này khiến mưa lớn kéo dài hơn, mạnh hơn, trong đó, đợt mưa lũ giữa tháng 11 tại miền Trung Việt Nam từng ghi nhận lượng mưa lên đến 1.739mm trong 24h, mức cao thứ hai được ghi nhận trong lịch sử khí tượng thế giới.
Nỗ lực ứng phó
Thiên tai, đặc biệt là mưa, lũ đi kèm lở đất đặt ra nhiều bài toán khó cho các quốc gia châu Á trong bối cảnh nông, lâm nghiệp vẫn là trụ cột kinh tế quan trọng với nhiều quốc gia. Tại Indonesia, đợt mưa, lũ, lở đất nghiêm trọng tại đảo Sumatra hiện nay đang gây sức ép lớn lên chính quyền Indonesia trong việc quản lý các nguồn lực tự nhiên, đặc biệt là nguồn lực từ rừng. Theo Tommy Adam, chuyên gia Diễn đàn Môi trường Indonesia, những gì đang diễn ra tại quốc đảo này không chỉ là thiên tai mà còn là một thảm họa sinh thái, khi riêng đảo Sumatra đã mất 4,4 triệu hectar rừng nguyên sinh trong giai đoạn từ 2001 đến 2024. Việc phá rừng trên diện rộng diễn ra không chỉ ở Indonesia mà còn nhiều quốc gia khác tại châu Á, khiến tác động mưa, lũ trở nên nghiêm trọng hơn.
Người dân lội qua con phố ngập nước sau Bão Ditwah ở Kelaniya, Sri Lanka, ngày 30/11/2025. Ảnh: REUTERS/Thilina Kaluthotage |
Vấn đề lớn đặt ra với các nước châu Á hiện nay là xây dựng các chiến lược lâu dài để thích ứng với viễn cảnh biến đổi khí hậu sẽ khiến mưa, lũ ngày càng nghiêm trọng và khó lường hơn. Theo nhiều chuyên gia, việc ứng phó giờ đây không chỉ dừng lại ở ứng phó mà còn phải dần dần học cách chung sống lâu dài, hạn chế việc phải di dời cả cộng đồng mỗi khi thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra ập đến.
Bà Ugochi Daniels, Phó Tổng giám đốc phụ trách Hoạt động của Tổ chức di cư quốc tế (IOM), cho biết: “Các hệ thống cảnh báo sớm, các dịch vụ phục hồi và sinh kế tại những khu vực có rủi ro cao là những yếu tố sống còn giúp người dân ở lại. Khi chúng tôi trò chuyện với những người phải di dời (vì biến đổi khí hậu) và hỏi họ cần điều gì, hầu hết đều chỉ muốn về nhà. Nhưng nhà của họ, sinh kế của họ, đã bị biến đổi khí hậu tác động, vì thế cần phải xây dựng khả năng phục hồi cho họ”.
Trên khía cạnh kinh tế, nhiều lĩnh vực cũng cần nhanh chóng thay đổi để thích ứng với tình hình mới. Trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, phát triển xanh, phát triển bền vững giờ không chỉ là mục tiêu phấn đấu mà còn là yếu tố bắt buộc mang tính sống còn với nhiều cộng đồng châu Á. Bên cạnh đó, các trận lũ lịch sử tại châu Á trong năm nay cũng đã gióng lên hồi chuông báo động đối với ngành bảo hiểm châu Á. Theo các chuyên gia, khi các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn, quy mô chi trả bảo hiểm tăng theo, có thể buộc nhiều công ty phải tính tới việc loại trừ một số rủi ro do thiên tai khỏi hợp đồng bảo hiểm.
Tuy nhiên, các chính phủ sẽ buộc phải xây dựng các chính sách để lấp đầy khoảng trống bảo hiếm để bảo vệ lợi ích của các địa phương và người dân, bởi một báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB) cho thấy hơn 90% thiệt hại do thiên tai tại các nước đang phát triển không được bảo hiểm chi trả và ước tính khoảng cách bảo hiểm toàn cầu đã lên tới gần 2.000 tỷ USD.