Nghe âm thanh tản văn tại đây qua giọng đọc PTV Hồng Huệ:
Có lần đọc được ở đâu đó câu chuyện về những cây sồi đen, từ xứ lạnh xa xôi, bị ép đem đến trồng bên bờ sông Hương. Cây tha hương, không lớn nổi, ứa nhựa vì nhớ tuyết.
Chuyện hư thực thế nào, mà cứ thấy nao nao.
Còn tôi đi xa thì nhớ cây. Nỗi nhớ gửi về những triền đồi lộng gió. Ở đó, có xuyến chi trắng và cúc quỳ vàng. Ở đâu ra mà nhiều thế hai loài hoa dại ấy. Ngày mưa càng dài, càng đậm, xuyến chi càng lên nhanh, mơn mởn. Những vạt hoa trắng, mỏng, nhẹ nhàng nhảy múa trong gió. Như sóng. Mong manh là thế, yếu ớt là thế mà tiềm ẩn sức sống kỳ lạ. Mùa khô đốt xuyến chi tàn xơ xác, chỉ sau một cơn mưa đã trỗi dậy, hồi sinh, cây lại xanh, hoa lại dệt trắng những vệt đất trống. Cúc quỳ mọc không kể, nắng càng gắt, hoa càng vàng. Cuối mùa mưa là những bông cúc quỳ đầu tiên hé cánh. Hoa rừng rực lên trong nắng, chói chang đến hoa mắt, mà lá thì cứ thẫm lại, xanh đến đắng ngắt. Từng thảm vàng nối từ triền dốc này sang lưng đồi kia hoang dại.
Không có sự dung hòa. Mọi cái đều được đẩy đến đỉnh. Đã trắng thì mong manh, yếu ớt, chạm nhẹ cũng thể làm đau hoa. Đã vàng thì gắt gao, những cánh hoa dày cứ chói lên giữa mênh mang nắng gió.
Hoa hắt ấm ngọn gió từ phương Bắc tràn về đang hun hút chạy vội. - Ảnh: QS |
Giờ đã là mùa đông, cúc quỳ đã vàng những triền dốc vắng. Hoa hắt ấm ngọn gió từ phương Bắc tràn về đang hun hút chạy vội.
Mùa đông. Những loài hoa dại của miền nhiều gió.
Ai đã kể câu chuyện về cúc quỳ, bông hoa của người nghèo ở một vùng quê nhiều bão, thắp ấm những ngày xuân. Một góc phòng nào, cúc quỳ dè dặt tỏa mùi hương đăng đắng trong đêm giữa hai người, dự vào một kỷ niệm.
Ai đã kể câu chuyện về những bông xuyến chi đông về đang khép dần cánh trắng đợi mùa sau, nhường chỗ cho cúc quỳ sưởi những ngày đông tháng giá; những bông xuyến chi mỏng mảnh làm phận cỏ dại, cũng thắp một mùa hoa, nở ở bạt ngàn.
Chẳng ai để ý đến những màu hoa ấy, người ta cuốc bỏ, chặt phá từng mảng xuyến chi, từng khóm cúc quỳ; mà cũng có thể không phải là thế, xuyến chi vẫn đơm hoa ven nhà, để có người nâng niu trong một thoáng, cúc quỳ vẫn vàng những ngõ xóm, rực những ven đường.
Hai màu hoa ấy ám ảnh tôi trong những chuyến xa. Nếu có một ngày nào đó, cao nguyên không còn cúc quỳ và những bông xuyến chi, liệu có ai thấy thiếu?
Bây giờ thì hoa nở như một sự đương nhiên. Bình dị những sắc màu của miền quê nhiều gió, lặng lẽ góp thêm một chút trong trẻo, một chút lãng đãng, một chút niềm vui giữa ngày quá nhiều bận bịu lo toan.
Cúc quỳ đã vàng. Thế là mùa đông.