“Nhớ đến mọi người, để nhớ một người”
Trịnh Công Sơn
Có chút nuối tiếc khi hương vị của trung thu vừa đi qua, mùa đang vào độ chín. Lá xao xác trong heo may gió, sắc vàng lắng đọng pha màu lam tím chiều sương giăng.
Nắng không còn hanh hao gay gắt, mây xanh trong suốt ngút ngát in vài cánh chim mải miết cuối trời xa.
Nhẹ nhàng mà dứt khoát, dòng thời gian không gì ngăn cản, để thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng, lá rụng trong se sắt nhớ thương hoài niệm…
Hồ Gươm mùa thu. Ảnh: Hà Vũ. |
Tháng 10, thu Hà Nội phố đã vơi đi quá nửa, đang trôi dần về phía mùa đông với heo may man mác, như cố níu hương mùa chùng chình chậm lại vài khắc, để bất kỳ ai có tình với Hà Nội tận hưởng cho hết đắm say.
Thu cuối mùa dịu ngọt trong lãng đãng hương cốm thong thả len lỏi những ngõ nhỏ phố xưa nhà cổ, phiêu dật ẩn hiện hương sen trong chiều buông Hồ Tây cổ tích, nồng nàn ướp hương hoa sữa dọc những con phố lớn lung linh châu ngọc đèn đêm, và ngầy ngậy quyến rũ hương tổng hòa của các hàng quà rong, tiệm ăn, nhà hàng với tập hợp các mỹ vị nhân gian.
Thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng, hình như tôi đã lỡ hẹn với em Hà Nội mùa thu năm nay.
Nắng thu. Ảnh: Mỹ Trà. |
Bâng khuâng nuối tiếc thu đang dần phai, dù dấu nắng trưa vẫn in trên từng viên gạch ngàn tuổi của Văn Miếu- Quốc Tử Giám, dù lá vẫn rơi như rắc vàng trong chiều Hoàng Thành Thăng Long, dù sương đêm vẫn phủ voan tím liêu trai kín mặt Hồ Gươm, dù ban mai vẫn nghe xôn xao nhộn nhạo những âm thanh hơn trăm năm nay ở cầu Long Biên.
Và vẫn văng vẳng tiếng ca ngâm trong vắt của một ca nương đang nhịp phách “Hồng Hồng Tuyết Tuyết…” từ ngôi nhà cổ phố Mã Mây xưa, hòa cùng sắc hoa mẫu đơn phảng phất mối tình thần tiên Giáng Kiều- Tú Uyên ở Bích Câu đạo quán.
Sớm thu cầu Long Biên. Ảnh: Nghĩa Phan. |
Ảnh: Kim Liên. |
… Ừ! Thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng, để nghe xa vắng gót chân son êm nhẹ với thấp thoáng tà áo dài trắng em Hà Nội.
Có một khoảng nhớ thu cồn cào trong tôi, hay chính là tôi nhớ em Hà Nội da diết, nhớ mái tóc đen huyền buông lơi trên bờ vai tinh khôi, nhớ ánh mắt nâu tím muốn nghiêng cả hoàng hôn hồ Thiền Quang, nhớ nét cười duyên như nụ hồng hàm tiếu làng hoa Ngọc Hà, nhớ dáng mềm dịu dàng như liễu rủ ven hồ Trúc Bạch…
Tôi nhớ bao lần nắm tay em đi miên man trong những không gian thần thoại Hà Nội phố, để nghe trên từng chiếc lá thu rơi câu chuyện ngàn năm Thăng Long… Thu này lỗi hẹn, em dỗi hờn hay thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng, cho tôi day dứt nhớ.
Ảnh: Nghĩa Phan. |
Tháng 10, thu đang tung thả hết những vẻ đẹp cuối cùng của mùa, đẹp nhất, quyến rũ nhất để dần nhường chỗ cho đông về. Biết là không thể níu kéo dòng thời gian chưa bao giờ ngừng lại, nhưng sâu thẳm ký ức, thu là mùa của hoài niệm tình yêu với em Hà Nội, nên tôi cứ ước như trong giấc mơ.
Và khoảnh khắc, bỗng thoáng qua một khoảng trắng tinh khiết trên phố, chớp mắt như một shot bấm máy ảnh, cúc họa mi e thẹn hẹn cuối thu đã về phố trên những chiếc xe đạp hoa từ ngoại ô vào…
Biết là hương thu dỗi hờn tan vào cơn gió thoảng./.
Thu biếc xanh. Ảnh: Kim Liên. |
Hồ Tây một sáng thu. Ảnh: Bích Trần. |
Hoàng hôn Hồ Tây. Ảnh: Minh Ngọc. |
Ảnh: Trương Hoài Nam. |
Vội. Ảnh: Dung Dang. |
Ảnh: Hà Vũ. |
Cốm thu. Ảnh: Kim Liên. |
Phố xưa nhà cổ. Ảnh: Hà Vũ. |
Một góc bình yên. Ảnh:Minh Ngọc. |
Quà lưu niệm. Ảnh: Hà Vũ. |
Phố Hàng Gai. Ảnh: Hà Vũ. |
Học bài. Ảnh: Hà Vũ. |
Nhà thờ Lớn. Ảnh: Hà Vũ. |
Tháp Rùa. Ảnh: Hà Vũ. |
Mùa của những cặp uyên ương xây tổ ấm. Ảnh: Hà Vũ. |
Ảnh: Nghĩa Phan. |
Ảnh: Phạm Hiền. |
Ảnh: Phan Hùng Lương. |
Bãi giữa sông Hồng. Ảnh: Hà Vũ. |
Đạp xe mùa thu. Ảnh: Tô Từ Mỹ. |
Một Hà Nội mới mẻ. Ảnh: Trương Hoài Nam. |