Sự mưu trí, dũng cảm và tinh thần hy sinh của những chiến sỹ biệt động Sài Gòn ấy đã từng ghi dấu với những trận đánh nổi bật như: Đánh thẳng vào đầu não Chính quyền Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968.
Cũng năm 1968, trận đánh vào Đại sứ quán Mỹ khiến Mỹ và đồng minh bàng hoàng vì hệ thống an ninh bị xuyên thủng ngay giữa Sài Gòn….hay tấn công các cơ sở quân sự, kinh tế, truyền thông như Khách sạn Caravelle, Tổng nha Cảnh sát, Đài phát thanh Sài Gòn...góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng của dân tộc năm 1975. Trong không khí cả nước mừng ngày thống nhất non sông, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm một cơ sở hoạt động bí mật của Lực lượng Biệt động Sài Gòn năm xưa, để cùng hiểu hơn sự mưu trí, dũng cảm và lối đánh xuất quỷ nhập thần của lực lượng đặc biệt này:
Nghe âm thanh tại đây:
Quán “cà phê Đỗ Phủ - Cơm tấm Đại Hàn” tại số 113A Đặng Dung, Phường Tân Định, Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh sau 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước vẫn giữ nguyên lối kiến trúc 3 gian truyền thống, lợp ngói âm dương yên bình. Trong cơn mưa bất chợt của Sài Gòn, lá cờ giải phóng được treo trước quán cà phê vẫn nhẹ nhàng bay…
Đón chúng tôi với nụ cười tươi rói, bà Trần Thị Thiệp nay đã qua tuổi 80, bà vừa là đồng đội và cũng là vợ của chiến sỹ biệt động, Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai trao cho chúng tôi những ly cà phê sóng sánh.
Quán cafe là ngôi nhà xuyên hai thế kỷ vẫn giữ nét xưa. Ảnh báo Tạp chí Kinh doanh Phát triển. |
Bà Thiệp bảo: Cùng với cùng với món cơm Tấm nổi tiếng từ trước năm 1975 thì cách pha cà phê vợt này cũng được giữ nguyên từ đó tới giờ khiến chúng tôi vô cùng phấn khích – và câu chuyện của thời thanh xuân mang danh “vợ bé”, cùng chồng đào hầm, cất giấu tài liệu ngay giữa Sài Gòn được bà lần hồi ký ức bắt đầu: "Năm 1965, ông nhà tôi lúc đó đang công tác tại Củ Chi, năm đó tôi cũng mới 18-19 tuổi. Ổng thì 40 tuổi rồi, qua một đời vợ rồi.
Ổng có lệnh về thành phố mua nhà, đào hầm thì năm 1965 ổng đưa tôi về thành phố. Thì ổng chở xe hơi cứ đi mua những căn nhà, đi đặt cọc, để có phương tiện đào hầm ấy, thì cứ nói là vợ bé. Thì tui phụ đào hầm với ổng. (20’43) Bởi vì ông nhà tôi hoạt động trong thành phố, ổng thầu trong Dinh Độc Lập, trang trí nội thất trong dinh Độc Lập để có kinh tế cung cấp ra chiến khu, tiếp tế ra chiến khu. Ổng giả danh thầu Dinh Độc Lập, có xe hơi thì nó mới không nghi mình làm cộng sản."
Những đồ vật gắn liền với các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn được trưng bày tại quán. Ảnh: Tạp chí Kinh doanh & Phát triển |
Trong dòng ký ức, bà Thiệp luôn mỉm cười mỗi khi nhắc tới những căn hầm bí mật ngay giữa thành phố luôn sầm sập bước chân và tiếng xe càn quét của lính nguỵ. Không ai ngờ rằng, quán ăn nổi tiếng món cơm Tấm kim chi này lại là một trong những cơ sở hoạt động bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn, nơi trú ẩn, họp hội, giao nhận thư từ, nuôi giấu cán bộ...Chiến sỹ biệt động Trần Văn Lai với vỏ bọc nhà thầu thoán Mai Hồng Quế thường xuyên lái chiếc xe màu trắng mang biển số EC-6045 tự do ra vào Dinh Độc Lập để trang trí nội thất mà không gặp cản trở nào.
Như để cho chúng tôi có thể hiểu hơn về những điều đặc biệt của Quán cà phê Đỗ Phủ-Cơm tấm Đại Hàn này, như một hướng dẫn viên chuyên nghiệp, bé Trần Trọng Nhân, cháu nội của anh hùng Lực lượng vũ trang Trần Văn Lai năm nay 16 tuổi tiếp lời bà nội của mình:
"Ông con là một chiến sỹ biệt động Sài Gòn với lớp vỏ bọc là nhà thầu khoán Dinh Độc Lập, hoạt động trong lòng địch. Đây là những đồ mà ông con làm thầu khoán này.
Điều đặc biệt tại quán cà phê Đỗ Phủ là đến nay vẫn giữ nguyên bản 2 căn hầm chìm và nổi, 2 hộp thư, 2 phía lan can cảnh giới trước - sau, tầng áp mái bí mật cùng rất nhiều những đồ dùng của người Sài Gòn xưa, đặc biệt là của vợ chồng ông Đỗ Miễn - những người đã góp công to lớn cho cách mạng.
"Hồi xưa ở đây mình bán cơm cho lính đại hàn. Toà chung cư đối diện là nơi cư xá của lính công binh đại hàn. Bên đây mình bán cơm tấm nhưng điều đặc biệt là có món kim chi, là quốc tuý của Hàn Quốc nên rất đắt khách. "Đây là căn hầm nổi. Vỏ bọc của nó là một tấm ván gỗ, khi mình mở lên (tiếng mở tấm ván gỗ, tiếng của những lon guygo), hầm có độ cao 4m, với mục đích là, xưa ông bà sẽ lấy dây thừng buộc lon guygo, lon sữa bột của Pháp. Mình sẽ bỏ những tài liệu, thư từ, thuốc tây…vào để mình giữ lại đây. Khi nào cần mình sẽ chuyển ra chiến khu. Điều đặc biệt của căn hầm này là nó sát vách với nhà Trung tướng Ngô Quang Trưởng, Trung tướng chế độ cũ."
Những đồ vật gắn liền với các chiến sỹ Biệt động Sài Gòn được trưng bày tại quán. |
Theo chỉ dẫn của bé Trần Trọng Nhân, những hình ảnh về các chiến sỹ biệt động Sài Gòn như những hước phim tư liệu chầm chậm hiện lên trong tâm trí chúng tôi rõ ràng hơn.
"Ổng đủ cách, ổng giỏi lắm, nhà thầu mà, làm ngành đó tiền dữ lắm, mua xe hơi dữ lắm, 3 chiếc lận, chiếc này là chở vũ khí nhiều nhất. Nhà thì ổng có chục căn. Nhà nào cũng là may ri đô cho Mỹ, may này may kia cho nên nó mới không xét hỏi, mấy ông nhà mình mới có chỗ về họp hội…"Con thấy lực lượng biệt động Sài Gòn bây giờ ít ai biết đến, không có ngày để tưởng niệm, giờ gia đình con hoạt động để lực lượng này sống dậy lần nữa. Ông bà đã hy sinh, thấy thế hệ sau này đang nối tiếp lại chắc sẽ rất vui."
Nắng đã bừng lên sau cơn mưa chợt đến, ly cà phê vợt đã vơi đi gần hết nhưng câu chuyện về thời chiến đấu, hoạt động bí mật giữa lòng quân địch của bà Trần Thị Thiệp cùng chồng – chiến sỹ biệt động, anh hùng lực lượng vũ trang Trần Văn Lai và đồng đội chưa thể hết, còn rất nhiều rất nhiều những câu chuyện mà chúng tôi muốn được nghe, muốn được bà kể về một lực lượng đặc biệt mà đến nay vẫn còn ít người biết đến – đó là một hứa hẹn để chúng tôi được quay lại Cà phê Đỗ Phủ những lần tiếp sau?
Chia tay Cà phê Đỗ Phủ-Cơm tấm Đại Hàn, ngước nhìn lá cờ Giải phóng vẫn nhẹ nhàng bay, tôi nhớ tới những điều chia sẻ của em Trần Thái Hà mà chúng tôi gặp khi em cũng như chúng tôi, muốn được đến đây để hiểu thêm về lực lượng đặc biệt có tên gọi: Biệt động Sài Gòn.