Mẹ và tác phẩm Ru con

GS, nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long – Trích Hồi ký âm nhạc
Chia sẻ
(VOV5) - "Tốt nghiệp nhạc viện, tôi đi công tác giảng dạy ở trường âm nhạc Tây nguyên, rồi quay lại Nhạc viện, rồi du học sang Đức. Thế là gần như cả cuộc đời, tôi sống xa cha mẹ…"

Nghệ sỹ guitar Đặng Ngọc Long (người Việt ở Đức) đặc biệt thành công với nhạc phẩm "Ru con" - dân ca Nam Bộ. Tác phẩm được chọn làm bài thi bắt buộc cho cuộc thi guitar quốc tế năm 2014, được nhà xuất bản âm nhạc phát hành sách và CD năm 2014; được đưa vào lưu trữ thư viện quốc gia CHLB-ĐỨC; được đưa vào phân tích nhạc Việt nam trong trường phổ thông (lớp 8) cuả Philippines.

Mẹ và tác phẩm Ru con - ảnh 1Nghệ sĩ guitar Đặng Ngọc Long trong một buổi biểu diễn.

Nghe âm thanh trích đoạn Hồi ký âm nhạc của Đặng Ngọc Long do ông kể chuyện tại đây: 

 "...Giờ diễn đã quá 10 phút, 15 phút... ngoài sân khấu đã có tiếng xì xào mỗi lúc to hơn của khán giả. Ông trưởng ban tổ chức đã phải thông báo: “Nghệ sĩ có chút sự cố, đề nghị mọi nguời vui lòng chờ đợi trong ít phút”. Đầu tôi quay cuồng, còn tỉnh táo để trình diễn mà không vấp, còn sức để hoàn thành cả chương trình dài hơn 1 tiếng ruỡi…?. Nhưng rồi tôi quyết định "Vẫn biểu diễn".

Ông Jurgen Buch, Truởng ban tổ chức đã động viên tôi rất nhiều và dìu tôi ra sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán, mà lúc đó tôi không hề cảm nhận được. Đêm đó tâm trí tôi, lòng tôi, và trái tim tôi đã thổn thức, quyện hòa cùng những âm thanh dưới ánh đèn sân khấu huyền nhạt đẫm nhoà nước mắt…

Cũng may, rồi nốt nhạc cuối cùng đêm diễn đã dừng, những tràng vỗ tay vang lên to hơn, dồn dập hơn, tôi đi vào sân khấu…

Thương nhớ mẹ, mấy năm đầu, tôi hầu như bị trầm cảm, cứ lao vào công việc, lao vào đam mê, những mong dần quên đi nỗi nhớ thương đong đầy..."

Mẹ và tác phẩm Ru con - ảnh 2Nghệ sĩ Đặng Ngọc Long trong một buổi diễn.

"...Khi bắt đầu tư duy để sáng tác, những âm hưởng mẹ tôi ru ngày xưa cứ vang lên, đặc biệt câu hát mẹ ru: “Gió mùa thu, mẹ ru con ngủ…” cứ dập dìu nâng nhẹ ngón tay tôi, cứ rộn ràng kéo nhẹ nét bút tôi, chuyển dịch từng nốt, đuổi theo từng nhịp…cho đến dấu lặng cuối cùng, trong tâm khảm của người con xa quê hương, thương nhớ mẹ và đang rất nhớ nhà..."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Nguyễn kỳ Châu
Cảm dộng .Tấm lòng người con xa quê ,xa mẹ