“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Cuốn sách nghiên cứu lịch sử nhưng được viết, vẽ với phong cách trẻ trung và hấp dẫn có tên “Kì công diệu nghệ” của hai tác giả Đông Nguyễn và Kaovjets Ngujens sắp ra mắt bạn đọc, do Wingsbooks (NXB Kim Đồng) ấn hành.
“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới - ảnh 1

“Kì công diệu nghệ” giới thiệu 30 kĩ thuật và công nghệ nổi trội (cả du nhập lẫn tự sáng tạo) mà người Kinh, người Chăm… từng sinh sống trên mảnh đất hình chữ S đã ứng dụng vào đời sống trước thế kỉ XX. Những nội dung trong sách bước đầu được khảo cứu qua các văn bản và thư tịch cổ.

Nhà nghiên cứu Đông Nguyễn (tức Nguyễn Ngọc Phương Đông), du học từ Australia trở về, là đồng sáng lập nhiều nhóm và trang chuyên nghiên cứu về lịch sử, văn hóa cổ như Đại Việt Cổ Phong, Vietnam Centre, Vương Sư Kiên Duệ…; tác giả sách “Lôi Động, Tinh Phi - Khảo cứu về súng đạn người Việt”; đồng tác giả sách “Dệt nên triều đại”. Mảng nghiên cứu chính của Đông Nguyễn là lịch sử phong tục, trang phục và quân khí.

Với góc nhìn khái quát, “Kì công diệu nghệ”  được hy vọng có thể khơi gợi tinh thần tự hào dân tộc, trở thành nguồn cảm hứng tích cực, thổi bùng niềm đam mê khoa học và đổi mới công nghệ trong trái tim bạn đọc trẻ hôm nay. Đây cũng là chia sẻ của nhà nghiên cứu trẻ Đông Nguyễn trong cuộc trò chuyện với phóng viên Đài TIếng nói Việt Nam.

“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới - ảnh 2Nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phương Đông (Đông Nguyễn)

Nghe âm thanh phỏng vấn tại đây:

 Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Ngọc Phương Đông, lâu nay chúng ta vẫn thường bắt gặp những ý kiến như: người Việt không có căn tính về khoa học kỹ thuật, người Việt không có những đóng góp gì về phát minh hay công nghệ cho lịch sử nhân loại. Từ đó này sinh một tâm lý tự ti rằng chúng ta là một dân tộc nhỏ bé, khó mà có thành tựu gì vang danh thế giới. Nhưng thực tế có phải như vậy không?

Đông Nguyễn: Trong quá trình nghiên cứu chúng tôi bắt gặp khá nhiều tư liệu nói về những đóng góp, những phát minh hay cải tiến công nghệ của người Việt không chỉ hiệu quả ở trong nước mà thậm chí còn được sử liệu của nước ngoài (như Trung Hoa hay phương Tây) đánh giá rất cao, thậm chí có những ảnh hưởng thay đổi cục diện của khu vực. Thực ra đây là những phát hiện các nhà nghiên cứu chuyên sâu đều đã tìm tòi, nhưng rất tiếc lại chưa được công chúng biết tới rộng rãi.

Vì thế hẳn đây cũng là lý do mà Kì công diệu nghệ ra đời đúng không?

Đông Nguyễn:Chúng tôi mong muốn qua cuốn sách sẽ giới thiệu những thành tựu này. Chính người Việt chúng ta cảm thấy bản thân ông cha chúng ta cũng có những tài hoa về cải thiện công nghệ, về khoa học kỹ thuật, qua đó có thể khơi gợi cảm hứng cho thế hệ trẻ để họ có thể đi vào nghiên cứu và đóng góp cho khoa học của nhân loại.

Vì vậy chúng tôi hy vọng cuốn sách sẽ có tác dụng truyền cảm hứng để người trẻ có thể dấn thân vào lĩnh vực khoa học công nghệ và qua đó cũng có thể tự hào thêm về cha ông. Từ đó họ sẽ có khát khao được tiếp gót những bậc hiền tài của đời trước.  Bản thân họ cũng sẽ có những đột phá của riêng thế hệ họ.

Lấy ví dụ như hiện nay chúng ta đang hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại hóa. Nhưng cách đây 1000 năm, bản thân đất nước chúng ta cũng đã sản sinh ra những giống lúa gạo có sản lượng rất cao, năng suất rất lớn mà chính người Trung Quốc cũng phải thán phục. Họ đã phải du nhập về để có thể cải thiện tình trạng thiếu đói ở chính đất nước của họ. Đó là giống lúa Chiêm Thành, được sách Tống sử ghi nhận là vua Tống đã cho nhập về để trồng ở trong cung điện, sau đó ban phát cho các tỉnh cày cấy. Giống lúa này nhanh gấp đôi so với giống lúa nhà Tống sử dụng, đồng thời lại còn chịu được hạn hán rất là cao.  Như vậy, đây là một thành tựu rất lớn, lai tạo giống lúa của đồng bào người Chăm. Giống lúa này đã có tác động ở mức độ ở khu vực Đông Á. Đây là một trong những thành tựu rất đáng tự hào và đáng được quảng bá.

“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới - ảnh 3

Hoặc ví dụ như chúng ta lâu nay vẫn coi Việt Nam không phải là một dân tộc có truyền thống đi biển, nhưng mà thực tế chính những sử liệu nước ngoài, ví dụ như sách An Nam chiến thuyền thuyết của anh hùng dân tộc Trung Hoa Lâm Tắc Từ trong thời kỳ chiến tranh nha phiến với người Anh quốc, đã nêu lên bốn loại chiến thuyền của nước Việt Nam. Và ông cho rằng nếu như có bốn loại chiến thuyền này thì nhà Thanh hoàn toàn có thể đối đầu được với cả lực lượng hải quân hùng mạnh và hiện đại của nước Anh. 

Điều đó có thể cho thấy cái tầm tóc của ngành đóng thuyền Việt Nam ở khu vực được nể trọng như thế nào. Đố là một trong số vài ví dụ về những đột phá về công nghệ hay đóng góp về khoa học kỹ thuật mà cha ông ta đã khiến cho các nước ở trong khu vực phải nể phục

Số lượng kỹ thuật hay phát minh mà các anh khảo cứu thấy như vậy có nhiều không?

Đông Nguyễn: Có nhiều. Trong cuốn sách này, chúng tôi đưa vào 30 ví dụ về những cải tiến công nghệ hoặc những phát minh như vậy của người Việt. Thực tế còn rất nhiều những ví dụ khác nữa. Nhưng do thời lượng của cuốn sách, cũng như để đảm bảo tính cân bằng giữa các mục, ví dụ như công nghệ phục vụ đời sống hay công nghệ phục vụ sản xuất hay là công nghệ phục vụ quốc phòng, công nghệ phục vụ xây dựng… thì chúng tôi buộc phải loại bỏ bớt. Nhưng chúng tôi hy vọng trong tương lai có thể đề cập đầy đủ tất cả những phát kiến hay những đổi mới công nghệ của người Việt, không sót một mục nào.

Kaovjets Ngujens  là họa sĩ người Latvia gốc Việt theo phong cách tả thực, chuyên minh họa lịch sử các thời kì, truyện tran tác giả truyện tranh “Người giết gấu”, “Người thổi tù và vùng Talavas”, họa sĩ chính trong dự án phim tài liệu lịch sử “Các bộ tộc vùng Baltic”; họa sĩ minh họa sách “Lôi Động, Tinh Phi - Khảo cứu về súng đạn người Việt”; và cũng là tác giả sách “Việt Sử nhân vật” minh họa chân dung của hàng trăm nhân vật trong chính sử. 

Họa sĩ Nguyễn Cao Việt, người đồng chí hướng với anh, cũng có rất nhiều tìm tòi về phần hình ảnh của Kì công diệu nghệ.

Đông Nguyễn: Trong cuốn sách, chúng tôi cố gắng sử dụng thật nhiều hình ảnh minh họa để có thể khiến cho người đọc cảm thấy sống động và có thể hình dung được một cách rất tỉ mỉ.

Những hình ảnh về các loại phương tiện, máy móc, công cụ mà người Việt ngày xưa đã sử dụng, về lĩnh vực này thì có lẽ họa sĩ Nguyễn Cao Việt (Kaovjets Ngujens) là một trong những người rất phù hợp để thực hiện. 

Hiện tại ở Việt Nam, anh Nguyễn Cao Việt là một trong những người đang thực hiện mảng này rất chuyên nghiệp và rất nhanh chóng. 

Chúng tôi tin tưởng rằng những hình minh họa của họa sĩ Nguyễn Cao Việt sẽ khiến cho cuốn sách thêm phần vật cuốn hút.

Nhưng cái khó khăn nhất lại là hình ảnh, đúng không? Bởi vì có đủ tư liệu lịch sử để mô tả được những phát minh, kỹ thuật này bằng hình ảnh chính xác hay không từ câu chữ ra hình ảnh lại là một vấn đề khá lớn.

“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới - ảnh 4Họa sĩ Kaovjets Ngujens

Đông Nguyễn: Thực tế các mô tả về công nghệ, kỹ nghệ này có những dòng mô tả rất sơ lược về nguyên lý vận hành. Ví dụ như có những bộ máy trong sử liệu chỉ nói vắn tắt là sử dụng bánh răng quay tròn.

Do vậy chúng tôi sẽ buộc phải phỏng đoán tương đối, để có thể đưa ra một cái hình dung mang tính nguyên lý của bộ máy mà thôi, chứ không thể nào chính xác 100 % diện mạo của phương tiện, công cụ đó được.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể dựa vào đó và đối chiếu với những công cụ hay vật dụng của người Việt, đồng thời đối chiếu với mức độ phát triển công nghệ của các nước xung quanh để chúng ta có thể phỏng đoán về diện mạo của các loại công nghệ này.

Chúng tôi được biết ngoài Kì công diệu nghệ sắp ra mắt bạn đọc, anh và họa sĩ Nguyễn Cao Việt cũng chuẩn bị cho ra mắt cuốn Mình đồng da sắt. lề lịch sử giáp trụ Việt Nam. Những nghiên cứu bước đầu như vậy chắc hẳn sẽ có rất nhiều gợi ý và truyền cảm hứng quan trọng cho những người yêu thích lịch sử hoặc những người làm văn hóa nghệ thuật liên quan đến lịch sử Việt Nam. Từ kinh nghiệm nghiên cứu của riêng mình, anh thấy hiện trạng phục hiện hoặc thể hiện lịch sử Việt Nam của chúng ta hiện nay qua văn học nghệ thuật như thế nào?

Hiện tại trong các lĩnh vực văn học nghệ thuật hoặc các lĩnh vực sáng tạo thì chúng ta đang thể hiện các khía cạnh đời sống cũng như văn vật của lịch sử chưa thật sự tiệm cận với lịch sử. Thực tế đây không phải là vấn đề của riêng mỗi Việt Nam mà chính những nền điện ảnh hay văn học lớn của thế giới như là Trung Quốc, Hàn Quốc hay Mỹ… cũng như vậy. Tức là sự nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử của các nhà sản xuất phim hay họa sĩ truyện tranh ở các nước đó cũng không thực sự quá tốt, nên cũng khó mà cho rằng chúng ta yếu kém.

Tuy nhiên thực sự chúng ta có điều kiện để làm tốt hơn, bởi vì chúng ta đi sau và có thể rút kinh nghiệm từ những bài học của họ. Có một sự thực khách quan, đó là hiện tại nền công nghiệp văn hóa của Việt Nam, ví dụ như phim ảnh, truyện tranh hay là trò chơi lấy cảm hứng hoặc lấy bối cảnh về lịch sử còn khá là ít. Do vậy, các quy trình, đội ngũ để nghiên cứu, thực hiện thi công các hạng mục còn khá mỏng.

“Kì công diệu nghệ“: Câu chuyện những thành tựu công nghệ của người Việt xưa được ghi nhận trên thế giới - ảnh 5Minh họa trong cuốn Kì công diệu nghệ

Trong tương lai nếu như công nghiệp văn hóa của Việt Nam phát triển mạnh hơn, chúng ta có nhiều sản phẩm hơn, có nhiều đầu tư hơn, xây dựng được đội ngũ đông đảo hơn, làm nhiều dự án có kinh nghiệm hơn thì chắc chắn là kỹ năng hiểu biết về chuyên môn sẽ tăng cao lên rất nhiều.

Tuy nhiên, trong thời gian đó, chúng tôi cho rằng việc cần kíp là thực hiện những sản phẩm có dày công nghiên cứu. Ví dụ như cuốn sách Việt sử nhân vật của họa sĩ Nguyễn Cao Việt chính là bước tiền đề để chuẩn bị cho những sản phẩm văn hóa về lịch sử có thể cất cánh sau này./.

“Tìm hiểu sâu về chính sử nước nhà, bạn đọc có thể sẽ bất ngờ khi bắt gặp không ít những ghi chép về sự sáng tạo, đổi mới của bậc tiền nhân trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, hàng hải hay quân sự… nhằm cải thiện đời sống, nâng cao năng suất lao động, bảo vệ và mở mang bờ cõi…Từ rất sớm, những phát minh mới mẻ của nhân loại đã được ông cha ta biết tới, tìm cách học hỏi và làm chủ. Bên cạnh đó, có không ít những phát kiến do dân tộc ta tự sáng tạo, chẳng hạn như thuyền đáy đan nan, hay thậm chí được các nước trong khu vực và thế giới tiếp thu, chẳng hạn như cốc mồi cho súng. Những điều này, bạn đọc được “tận mắt nhìn thấy” trong Kì công diệu nghệ.” (Wings Book- NXB Kim Đồng)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu