Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Thành Tuấn:
Là con gái đầu lòng của nhạc sỹ Phan Lạc Hoa và ca sỹ NSND Thanh Hoa, từng có hơn mười năm theo học tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nhưng Phan Huyền Thư lại theo đuổi thơ ca và sau này khi làm việc tại tạp chí Thế giới Điện ảnh, chị bén duyên với môn nghệ thuật thứ 7, trở thành cây bút viết phê bình phim. Sau khi tham gia những khóa đào tạo về điện ảnh tài liệu ở trong nước và nước ngoài, chị chính thức trở thành đạo diễn, biên kịch phim tài liệu.
Đạo diễn Phan Huyền Thư và các nhân vật trong bộ phim Cuộc đời sau trang sách. |
"Khi trở thành phóng viên, viết phê bình nghệ thuật và theo dõi mảng điện ảnh, tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích, đam mê. Tôi hiểu rằng muốn khám phá thế giới ấy thì không thể nào chỉ dùng tình yêu thông thường được, phải có sự hiểu biết, phải có kiến thức. Tài năng chỉ là một phần thôi.
Để tạo ra những tác phẩm hoặc làm nên một sự nghiệp thì không đơn giản cảm tính như vậy, Chính vì thế tôi đã theo học những khóa đào tạo điện ảnh do người nước ngoài dạy. Và cho đến giờ phút này, may mắn lớn nhất cuộc đời tôi là tôi gặp được những người thầy tuyệt vời. Nếu không có những người thầy ấy thì không bao giờ có Phan Huyền Thư ngày hôm nay." - Phan Huyền Thư nói.
Đạo diễn Phan Huyền Thư |
Từ phim tài liệu ngắn mang tên “Khoa” cũng là tác phẩm tốt nghiệp khóa đào tạo đạo diễn phim tài liệu tại Pháp, trong hai năm 2007 – 2008, Phan Huyền Thư liên tiếp gặt hái thành công với các phim: Cha mẹ xin lỗi con, Quyền được đi học, Mẹ - con đã về.
Từ đây, chị kiên định với phong cách làm phim tài liệu trực tiếp, tiếp cận hiện thực, kể những câu chuyện qua hình ảnh và âm thanh đời sống. Thời điểm đó, phim tài liệu không lời bình còn mới mẻ ở nước ta và Phan Huyền Thư đã ghi một dấu ấn sáng tạo đậm nét. Đạo diễn Trần Văn Thủy cho rằng đó là tiếng nói mới của thế hệ làm phim trẻ.
Đề tài trong phim tài liệu của Phan Huyền Thư rất phong phú, hướng tới những số phận bé nhỏ chịu nhiều thử thách, bị thua thiệt về sức khỏe, về hoàn cảnh sống song luôn nỗ lực vươn lên với nghị lực đầy trân trọng. Một trong những tác phẩm gây tiếng vang của chị, tiêu biểu như phim tài liệu “Cha mẹ xin lỗi con”. Vào thời điểm năm 2006, khi tiếp cận vấn đề này, Việt Nam đang là nước đứng đầu thế giới về tỉ lệ nạo phá thai. Nhân vật chính trong phim hằng ngày đi gom nhặt những xác thai nhi ở bệnh viện và nhiều nơi khác, lập nghĩa trang cho các bé. Đằng sau nghĩa cử này là thực tế đầy xót xa, những câu chuyện buồn day dứt.
"Cá nhân tôi chỉ muốn đưa ra một câu chuyện bình dị để lay động con người, không muốn xoáy vào sự nhức nhối, đau đớn, hay nhấn mạnh nó như một vấn nạn. Khi bộ phim phát sóng đã tạo được dư luận rất lớn, nhiều bạn gái trẻ đã có sự thay đổi nhận thức để dẫn đến thay đổi hành vi và tự bảo vệ mình, sống có trách nhiệm hơn. Tiếng nói từ tác phẩm tác động tới xã hội – đó là một phần thưởng vô giá, khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tất nhiên, hiện thực vẫn chưa khép lại, và vẫn có những tác phẩm khai thác tiếp đề tài này. Vấn đề nạo phá thai rồi vứt bỏ thai nhi, thậm chí là vứt bỏ trẻ sơ sinh hiện nay vẫn đang là một thực trạng nhức nhối." - Phan Huyền Thư chia sẻ.
Lựa chọn vấn đề là bước đầu tiên của người làm phim tài liệu. Khi tham gia đào tạo cho các bạn trẻ ở Trung tâm hỗ trợ và phát triển tài năng điện ảnh TPD, trả lời câu hỏi của học viên: Khi nào thì quyết định làm một bộ phim?, chị chia sẻ rằng: Khi một câu chuyện, một vấn đề mà mỗi lần nghĩ đến đều khiến cho tim bạn đập nhanh hơn, miếng ăn của bạn không còn vị giác nữa, giấc ngủ của bạn không còn tròn trịa, bạn trằn trọc với nó, nhắm mắt lại vẫn cứ nghĩ đến vấn đề đấy- thì đó là lúc bạn nên làm phim. Tất cả những tác phẩm của Phan Huyền Thư đều xuất phát từ những bất an trăn trở như vậy. Và ở vị trí của người đi trước truyền đạt kinh nghiệm cho thế hệ sau, Phan Huyền Thư đầy nồng nhiệt, hết lòng.
Với người làm phim tài liệu hiện thực, có lẽ khó khăn nhất vẫn là khả năng thuyết phục nhân vật của mình, làm thế nào để họ có thể tin tưởng gửi gắm cuộc đời riêng cùng những tâm sự sâu kín qua góc máy quay phim? Đây thực sự là kỹ năng quan trọng nhất, khó nhất, cũng là kỹ năng đầu tiên cần phải học, nếu thực lòng khao khát thực hiện được những tác phẩm có chiều sâu và sự rung cảm.
Cảnh trong phim tài liệu Ba mùa - ảnh chụp màn hình. |
Một trong những kỉ niệm mà Phan Huyền Thư không bao giờ quên, đó là quãng thời gian làm phim “Ba mùa”. Chị cùng các đồng nghiệp vào lòng hồ Sông Sắt (tỉnh Ninh Thuận). Những ngày đầu, chị không được cộng đồng người Raglay ở đó đón nhận, bởi ngôn ngữ bất đồng, bởi chị và họ là những người hoàn toàn xa lạ. Đến bữa cơm, khi họ quây quần bên nhau vui vẻ, chị lủi thủi ra gốc cây bẻ gói mỳ tôm sống ăn rồi uống nước lavie dưới cái nắng khô khát. Nhưng khi đã đến gần hơn được với những người bản địa rồi thì chị ăn cùng họ, ngủ trong lều không có điện, đêm chỉ có một ngọn lửa leo lét, xung quanh tối mù mịt, nằm giữa thảo nguyên nhìn lên bầu trời đầy sao. Họ làm gì chị cũng làm theo, đi trồng ngô, đi câu cá, cho gà vịt ăn. Về sau thì họ dường như quên mất sự tồn tại của một người khác hoặc là một đoàn làm phim ở bên cạnh họ. Nói cách khác, họ đã quen với sự có mặt của đoàn làm phim, coi như người nhà, thân thiết, tin cậy, và trải lòng.
"Nhân vật của tôi khi chị tự sự về bản thân, chị khóc, khi chị ngẩng lên thì thấy tôi cũng đang khóc như chị. Và đấy là cái khoảnh khắc chị hiểu rằng hai con người có thể gần với nhau hơn là giữa chị với con lợn A-châu của chị, hay con dê, với con vịt con gà. Trước mặt chị là một con người - một người phụ nữ đồng cảm với cuộc đời của chị. Khi hai người đàn bà ôm nhau khóc trong một mái tranh như thế thì tôi nghĩ không có lý do gì mà câu chuyện không được vang lên, bắt đầu bằng những lời kể, những lời tự sự." - Phan Huyền Thư nhớ lại.
Đạo diễn Phan Huyền Thư cùng đạo diễn Trần Văn Thủy tại Hãng phim tài liệu khoa học Trung ương. |
Quan tâm tới những vấn đề xã hội, đạo diễn Trần Văn Thủy mong muốn Phan Huyền Thư có sự mở rộng hơn nữa, mạnh mẽ hơn, kiên định hơn trong những góc nhìn đời sống, từ đó nâng tầm cho tác phẩm. Ông cũng khẳng định điều làm nên chất riêng của chị chính là bởi chị có một vốn văn chương phong phú.
Hào quang của nghệ thuật, của điện ảnh vốn rất hấp dẫn, nhất là khi người nghệ sỹ đã gặt hái được thành công. Nhưng với Phan Huyền Thư, chị đủ tỉnh táo để lùi xa, nhìn lại bản thân mình, và bước tiếp, những bước đi độc lập, kiên định. Chị quan niệm hào quang là những khoảnh khắc, như một ánh chớp lóe lên, và sau đó bắt buộc phải trở về cuộc sống đời thường, với những công việc, những nỗi lo toan. Và chị ví mình như rễ cây len lỏi dưới lòng đất, bám chắc vào đất mẹ để tỏa đi nhiều hướng, thấu hiểu nhiều cảnh đời, nhiều cảnh ngộ.
Thành thực với cảm xúc của mình, Phan Huyền Thư luôn lắng nghe nhịp đập trái tim mách bảo chị, dẫn dắt chị đến với những vùng đất, những số phận đặc biệt. Từ đó, sẽ khởi nguồn ý tưởng cho một bộ phim tài liệu!
Các tác phẩm tiêu biểu của Phan Huyền Thư như: Cha mẹ xin lỗi con, Quyền được học, Mẹ - con đã về, Cuộc đua, Cuộc đời sau trang sách… Chị nhận được nhiều giải thưởng nghề nghiệp uy tín tại các Liên hoan phim điện ảnh và truyền hình, Giải cánh diều của Hội điện ảnh Việt Nam, Giải báo chí Quốc gia. Một số tác phẩm của chị được mua bản quyền phát sóng ở nước ngoài, tham dự nhiều Liên hoan phim tài liệu quốc tế và được công chiếu ở các trường đại học lớn trên thế giới.