Đạo diễn Đào Bá Sơn tái hiện hình ảnh đại thi hào Nguyễn Du qua bộ phim “Long Thành cầm giả ca“

Chia sẻ
(VOV5) - Đạo diễn Đào Bá Sơn chia sẻ hành trình tái hiện Nguyễn Du trên màn ảnh, những trăn trở với lịch sử, Thăng Long xưa và giá trị nhân văn lớn lao của đại thi hào.

Nghe âm thanh tại đây: 

 

“Long Thành cầm giả ca” không chỉ là bộ phim truyện điện ảnh hiếm hoi khắc họa cuộc đời đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là hành trình nghệ thuật đầy trăn trở đi tìm hồn cốt Thăng Long xưa – nơi kết tinh vẻ đẹp của con người, văn hóa và nghệ thuật dân tộc. Sau 15 năm nhìn lại tác phẩm này, đạo diễn Đào Bá Sơn đã có những chia sẻ sâu sắc về quá trình tiếp cận hình tượng Nguyễn Du, những thách thức khi tái hiện lịch sử trên màn ảnh, cũng như cảm nhận cá nhân về tầm vóc, nhân cách và tư tưởng nhân văn lớn lao của đại thi hào. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Đài TNVN với đạo diễn Đào Bá Sơn sau đây sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn những suy tư ấy.

Đạo diễn Đào Bá Sơn tái hiện hình ảnh đại thi hào Nguyễn Du qua bộ phim “Long Thành cầm giả ca“ - ảnh 1Đạo diễn Đào Bá Sơn trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Phương Thuý/VOV

PV: Cho đến nay, Long Thành cầm giả ca vẫn là bộ phim truyện điện ảnh duy nhất khắc họa cuộc đời Nguyễn Du – Tố Như, từ thời trẻ cho đến chuyến đi sứ Trung Quốc. Trong bộ phim, ấn tượng lớn đối với khán giả là mối tri kỷ giữa Tố Như và cô Cầm – một ca nương đất Thăng Long. Nhìn lại quãng thời gian đã khá lâu kể từ khi thực hiện bộ phim, chắc hẳn ông đã có những suy nghĩ rất kỹ về cách tiếp cận hình tượng Nguyễn Du?

Đạo diễn Đào Bá Sơn: Kịch bản Long Thành cầm giả ca do nhà văn Văn Lê viết nhân dịp tham gia một cuộc thi. Ngay từ giai đoạn đầu, tôi và anh Văn Lê vốn là anh em thân thiết, thường xuyên trao đổi với nhau. Có lần anh đưa kịch bản cho tôi đọc thử, sau đó đem đi dự thi và đoạt giải. Ban Giám đốc cùng nhà văn Văn Lê đã giao bộ phim cho tôi thực hiện, dành cho tôi sự tin tưởng rất lớn – nhưng cũng là một áp lực không nhỏ. Chúng tôi đã nhiều lần ra Bắc chọn bối cảnh, tới ba đợt khác nhau. Lần đầu tiên thực sự không đạt được như mong muốn, bởi nhiệm vụ đặt ra là phải tìm lại hình ảnh Thăng Long xưa – một Thăng Long mà trên thực tế nay không còn nữa. Đó là khát vọng lớn của chúng tôi: tái hiện vẻ đẹp của Thăng Long cổ, trong đó có vẻ đẹp con người và hồn cốt văn hóa. Trong khi đó, nguồn kinh phí đầu tư lại không nhiều, phim quay bằng phim Kodak và phải in tráng tại Thái Lan. Sau một quá trình chuẩn bị dài và kỹ lưỡng, tôi may mắn có được một ê-kíp giỏi, hết lòng hỗ trợ. Cuối cùng, bộ phim đã hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tôi rất vui khi phim nhận được nhiều cảm tình, đặc biệt từ những khán giả yêu lịch sử và văn hóa dân tộc.

PV: Tính đến nay đã 15 năm, ông từng chia sẻ rằng quá trình tìm bối cảnh cho bộ phim khiến ông không ít lần thất vọng. Vậy thời điểm nào ông cảm nhận rằng mình có thể làm được?

Đạo diễn Đào Bá Sơn: Trong những đêm đầu tiên của các đợt chọn cảnh tại Hà Nội, tôi gần như không ngủ được. Trước mắt tôi là một thách thức rất lớn: dựng lại cung vua, phủ chúa, nhà quan lại, doanh trại, thành quách, lâu đài… trong bối cảnh câu chuyện trải dài qua 30–40 năm, từ triều Lê sang Tây Sơn, rồi quân Thanh tràn qua và cuối cùng là triều Nguyễn. Nhiều triều đại nối tiếp nhau, chiến tranh liên miên, giờ phải phục dựng lại tất cả thì vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sau đó chúng tôi đã tìm ra phương pháp làm phim phù hợp, để chứng minh rằng hoàn toàn có thể thực hiện bộ phim này tại Việt Nam và vẫn giữ trọn vẹn hồn cốt của nó. Một ví dụ đơn giản là ngay từ đầu, chúng tôi thống nhất toàn bộ tông màu cho bộ phim. Cá nhân tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội xưa, được đào tạo rồi đi xa Hà Nội hàng chục năm. Khi có cơ hội làm phim về Nguyễn Du, được trở lại với Thăng Long cổ, tôi có lợi thế là đã có một khoảng lùi 30–40 năm để quan sát, chiêm nghiệm và khám phá lại thành phố này bằng một con mắt khác.

PV: Trong quá trình thực hiện bộ phim, mạch chính là tinh thần ca ngợi mối tri kỷ giữa Tố Như và một ca nương gắn với loại hình nghệ thuật ca trù – vừa dân gian, vừa bác học?

Đạo diễn Đào Bá Sơn: Tôi rất may mắn khi được giao kịch bản Long Thành cầm giả ca. Đây là một thách thức lớn, bởi lần đầu tiên hình tượng Nguyễn Du được đưa lên màn ảnh, liệu có thuyết phục được công chúng hay không? Nếu có một triệu người đọc Nguyễn Du, sẽ có một triệu hình dung khác nhau về ông. Làm sao để tạo ra một hình ảnh đủ sức thuyết phục?

Rất may là không có sự phản đối nào về hình tượng Nguyễn Du trong phim. Chúng tôi xây dựng một Nguyễn Du tao nhã, nho nhã. Khi chọn diễn viên, từ bàn tay – phải là bàn tay của người có chữ – đến dáng đi khoan thai, đều được tính toán kỹ lưỡng. Tôi trao đổi rất nhiều với diễn viên nam chính và nhân vật cô Cầm để thống nhất trong quá trình sáng tạo hình tượng. Đó là một Nguyễn Du tự lực, nhân ái, giàu tính nhân văn trước thời cuộc; một Nguyễn Du nhìn thấy trong tiếng đàn, lời ca cả một nền văn nghệ gắn bó sâu sắc với dân tộc.

Đạo diễn Đào Bá Sơn tái hiện hình ảnh đại thi hào Nguyễn Du qua bộ phim “Long Thành cầm giả ca“ - ảnh 2Đạo diễn Đào Bá Sơn dành trọn tâm huyết tái hiện lại hình ảnh của đại thi hào Nguyễn Du qua bộ phim "Long Thành cầm giả ca". Ảnh: Phương Thuý

PV: Qua dự án điện ảnh này, ông hiểu thêm gì về con người đại thi hào Nguyễn Du?

Đạo diễn Đào Bá Sơn: Khi đọc toàn bộ thi ca và thơ chữ Hán của Nguyễn Du, tôi nhận ra rằng con người ông lớn lao hơn rất nhiều so với những gì chúng ta thường biết. Chẳng hạn, khi làm phim, tôi càng thấm thía giá trị của Văn tế thập loại chúng sinh. Tôi tự hỏi vì sao lại có một con người vĩ đại và nhân văn đến như vậy. Khi đọc Bắc hành tạp lục, ghi chép chuyến đi sứ Trung Quốc của Nguyễn Du, tôi nhận thấy giữa ông và Victor Hugo có những nét tương đồng. Victor Hugo từng viết về những thân phận bị lãng quên, những cô gái điếm; trong thời đại của Nguyễn Du cũng vậy. Nhân vật cô Cầm trong Long Thành cầm giả ca là hình ảnh của những con người dâng hiến tất cả vẻ đẹp của mình cho cuộc đời, để rồi tàn tạ. Trước số phận ấy, Nguyễn Du đau đớn, xót xa và viết nên tác phẩm này. Nguyễn Du đi tìm lại hình bóng xưa, âm nhạc xưa, con người xưa gắn với Thăng Long – trong khi lúc đó ông đang sống ở Đàng Trong. Đó chính là những giá trị mà Thăng Long đã mất đi trong ký ức Nguyễn Du. Sau khi làm phim, tôi cũng mong muốn có được cảm xúc như ông: đi tìm lại vẻ đẹp đã mất của Thăng Long, phục hồi vẻ đẹp trong tâm hồn con người xưa – vẻ đẹp của tình yêu, của tâm hồn lãng mạn và rất Việt.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đạo diễn Đào Bá Sơn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu