Trong niềm thương nhớ mênh mang, "ca nhân" Phạm Hoài Nam gửi về Sài gòn - Thành phố Hồ Chí Minh chùm 5 ca khúc, mà theo anh nói, đó là những câu chuyện đời, những hoài niệm xa xôi đầy ắp tình cảm của một người con xa xứ.
Những tâm sự của anh được gửi gắm trong "Tình ca phố" (Quốc Bảo), "Sài gòn mùa thương nhớ mênh mông" (Văn Tứ Quý), "Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ" (Hồ Tiến Đạt), "Tạm biệt nhé Sài gòn" (Đặng Ngọc Tuyển), "Sài gòn ta tìm em" (Lê Quốc Tuấn).
"Ca nhân" Phạm Hoài Nam tại phòng thu của VOV |
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
Năm nay, kỉ niệm 10 năm tôi bước chân vào con đường ca hát. Vì thế tôi đã dự định về từ tháng 4 nhưng lại không sắp xếp được công việc. Tôi đã từ bỏ ý định đó, nhưng rồi nhiều việc xảy tới và tôi lại có cơ duyên về lại quê nhà. Sự chào đón của bạn bè, gia đình, sự chờ đợi của khán giả làm tôi thấy rằng tôi trở về là đúng.
Tôi sinh ra ở Hà Nội cho đến năm 1976 – khi ấy 8 tuổi, tôi mới cùng ba mẹ vào TPHCM. Vậy nên dù vẫn nói giọng Bắc nhưng tôi lại không biết nhiều về Hà Nội. Tôi lớn lên với Sài gòn. Sài gòn chứng kiến Phạm Hoài Nam lớn lên, yêu lần đầu, lập gia đình và có những thành công riêng. Sài gòn – Thành phố Hồ Chí Minh như máu thịt của tôi. Tôi yêu Sài gòn như một đứa con nuôi được bố mẹ nuôi cưng chiều vậy.
Cũng là một cái duyên, khi năm 2023 lần đầu tôi trở về Sài gòn kể từ ngày ra nước ngoài sinh sống. Những người bạn nhạc sĩ cùng lúc đưa cho tôi một loạt ca khúc về Sài gòn. Có lẽ đó là vì trong thời điểm dịch covid-19, mọi người ở nhà và suy nghĩ nhiều về việc đã sống thế nào, đã cư xử thế nào với Sài gòn, nên họ đã bật ra được những tình cảm mà tôi thấy được bản thân mình, câu chuyện của mình ở trong đó, thấy cả những điều được và không được khi sống ở đó. Vì vậy tôi đã thu âm được 5 bài hát – cũng là được nửa CD rồi. Lúc đầu, với 5 bài hát này tôi định làm chùm ca khúc theo chủ đề “To Saigon with love”, nhưng sau đó tôi lại nghĩ có lẽ mình nên làm một cái CD với 5 bài về Sài gòn và 5 bài về Hà Nội trong đó – như con người tôi vậy, sinh ra ở Hà Nội mà lớn lên ở Sài gòn. Và giờ đã có 5 bài về Sài gòn rồi, sau đây tôi mong sẽ có duyên để có 5 bài về Hà Nội nữa, không chỉ “To Saigon with love” mà là “To Vietnam with love”.
Tôi hát về Sài gòn với tình cảm của một đứa con nuôi được bố mẹ nuôi cưng chiều, và nói lên câu chuyện của chính tôi trong đó. Ví dụ “Sài gòn mùa thương nhớ mênh mông” là tình yêu đầu, đi bên nhau mà không đến được với nhau. “Tôi vẫn đợi em nơi hẹn cũ” của Hồ Tiến Đạt thì tôi đã nghe từ rất lâu rồi, nhưng lại phải chờ từ năm 2020 đến tận 2023 mới được hát. Tôi rất thích bài hát này, nhưng khi thu xong thì tôi lại thấy mình có thể làm tốt hơn. Và tôi sẽ làm lại bài hát này trong một phiên bản mới hơn.
Khi hát, tôi thường lấy cảm xúc về câu chuyện của chính mình, trong những ngày tôi sống. Và khi hát về Sài gòn thì tôi hát những câu chuyện cũ, như một cuốn phim quay chậm vậy. Trong 5 bài hát này có bài nhắc về ga Hòa Hưng, nhà thờ Tân Định, hay những con đường nhỏ có lá me bay... đó chính là tuổi thơ của tôi khi lớn lên cùng Sài gòn. Khi bài hát vang lên, nó đều mang cho tôi những điều nhắc lại, về bạn bè bây giờ đã tứ tán mỗi người mỗi phương... Và vì nhắc lại những kỉ niệm xưa nên tình yêu của tôi với Sài gòn lại càng lớn thêm. Tôi không thể bỏ qua tình cảm đã có, không thể mang tình cảm đó đi đâu được, mà chỉ có thể quay trở về với Sài gòn, hát với Sài gòn thì mới đủ tình cảm như vậy. Hầu hết các bài hát này tôi đều thu ở Việt Nam.
Tôi lúc nào cũng nhớ nhà, bởi bố mẹ tôi vẫn còn ở đó. Vì thế tôi có một nỗi đau đáu vì mình đi xa và không chăm sóc được bố mẹ. Còn nhớ Sài gòn mà chỉ để nói không thì với một người nghệ sĩ là không đủ. Tôi hát cho Sài gòn là chuyện đương nhiên, cũng như việc tôi sẽ tìm kiếm bài hát phù hợp và hát cho Hà Nội là điều tôi phải làm, không thể dừng lại. Tôi sẽ hát về Hà Nội với tình cảm của một người cháu đi xa nhà, nhớ về ông bà, cô chú, nhớ về những đứa em của mình đang sống ở Hà Nội.