Gần 1 tuần sau khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát, hàng loạt các câu hỏi lớn vẫn đang bỏ ngỏ, từ mục đích thực sự của chính quyền Mỹ, rủi ro xung đột kéo dài tác động đến toàn thế giới cho đến việc liệu các thiết chế đa phương của trật tự thế giới cũ có còn có thể đóng vai trò nào không với hòa bình thế giới.
Tính từ ngày 28/02, thời điểm xung đột bùng phát, Mỹ-Israel và Iran đã tấn công vào hàng ngàn mục tiêu của nhau. Đáng ngại hơn, xung đột đã lan rộng khắp Trung Đông, thậm chí bắt đầu ra ngoài khu vực, sau vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran ở ngoài khơi Sri Lanka tại Nam Á.
Hiện trường vụ tấn công gây chết người của Iran vào Israel tại Beit Shemesh ngày 1/3/2026, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ảnh: REUTERS/Ilan Rosenberg |
Câu hỏi từ Washington
Gần 1 tuần sau xung đột, câu hỏi lớn mà giới quan sát đặt ra lúc này là điều gì thực sự thúc đẩy chính quyền của Tổng thống Donald Trump bước vào một cuộc phiêu lưu quân sự nguy hiểm với Iran, kịch bản mà nhiều đời Tổng thống Mỹ trước đây luôn xử lý hết sức thận trọng? Sự hoài nghi với quyết định từ Washington bắt nguồn từ những phát ngôn thiếu nhất quán của những quan chức cao cấp nhất trong chính quyền Mỹ.
Trong phát biểu đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông phát động cuộc tấn công để ngăn chặn nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời phá hủy mối đe dọa mà năng lực tên lửa đạn đạo của Iran có thể gây ra với các lợi ích của Mỹ và đồng minh trong khu vực. Tuy nhiên, các phát ngôn sau đó của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (về việc Mỹ tấn công Iran do biết Israel sẽ làm điều đó) hay Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth (về việc lật đổ chính quyền Iran) và mới nhất là của chính ông Donald Trump hôm 05/03 (về việc Mỹ phải có tiếng nói trong việc lựa chọn Lãnh tụ tối cao mới của Iran, giống như tại Venezuela) vẽ ra một bức tranh phức tạp hơn.
Hệ thống phòng không của Israel khai hỏa để đánh chặn các tên lửa phóng từ Iran ngày 1/3/2026. Ảnh: REUTERS/Jamal Awad |
Ali Vaez, Giám đốc Dự án Iran tại Tập đoàn khủng hoảng quốc tế (ICG), cho rằng các lập luận ban đầu từ phía Mỹ về việc tấn công phủ đầu Iran để ngăn các chương trình vũ khí đang dần được thay thế bằng “canh bạc” thay đổi chế độ tại Iran, hay ít nhất là thay đổi chính sách ở thượng tầng quyền lực của Iran. Việc ông Donald Trump trực tiếp đề cập việc lựa chọn lãnh đạo mới ở Iran cho thấy Mỹ mong đợt kết cục tương tự như tại Venezuela, nơi một chính quyền thân thiện hơn với Mỹ lên nắm quyền. Tuy nhiên, Ali Vaez cho rằng đó là một mong đợi tương đối xa vời trong bối cảnh xung đột vẫn đang leo thang quyết liệt, đồng thời, các nhà lãnh đạo Iran hiện nay hiểu các thách thức lâu dài sau khi Mỹ-Israel đã công khai sát hại các lãnh đạo cấp cao nước này.
“Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran là một hệ thống chứ chưa bao giờ là sàn diễn một người. Các nhà lãnh đạo Iran hiện nay hiểu rằng nếu họ không đạt được một mức độ cân bằng nào đó với Mỹ, nếu họ tỏ ra yếu kém, thì sau này họ sẽ ở vào tình thế không có khả năng thu được bất kỳ kết quả có lợi hay công bằng nào sau cuộc xung đột này”.
Câu hỏi về luật pháp quốc tế
Những biến cố địa chính trị liên tiếp trên thế giới đầu năm nay, từ Venezuela đến Iran, tiếp tục làm nóng một câu hỏi mang tính thời đại: luật pháp quốc tế và các thiết chế đa phương liệu có còn đủ sức nặng để bảo đảm hòa bình và sự ổn định trên thế giới?
Thủ tướng Canada, ông Mark Carney cho rằng những gì đang diễn ra tại Iran là sự thất bại của trật tự thế giới, trong khi nhiều nước châu Âu lựa chọn phản ứng e dè, thận trọng, thậm chí công khai phản đối hành động quân sự của Mỹ-Israel. Ngay cả quốc gia đồng minh thân cận nhất của Mỹ là Anh cũng đã từ chối cho phép quân đội Mỹ sử dụng căn cứ của Anh để tấn công Iran.
Ông Patrick Bury, giáo sư về an ninh tại Đại học Bath (Anh) cho rằng Thủ tướng Anh, Keir Starmer có lo ngại chính đáng về tính pháp lý của cuộc tấn công vào Iran nên chấp nhận rủi ro suy giảm quan hệ với Mỹ thay vì phiêu lưu quân sự theo đồng minh. Cùng quan điểm này, Giáo sư Luật quốc tế tại Đại học Reading (Anh), ông Marko Milanovic nhận định: “Nguyên nhân duy nhất mà Mỹ-Israel có thể đưa ra để biện minh cho việc sử dụng vũ lực với Iran là quyền tự vệ. Nhưng theo Điều 51 trong Hiến chương Liên hợp quốc, việc tự vệ đó đòi hỏi phải dựa trên thực tế là Iran tấn công quân sự Israel hay Mỹ, hoặc ít nhất là có ý định sắp làm điều đó, dù đây là điều hết sức tranh cãi. Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Iran sắp tấn công Mỹ-Israel bằng vũ khí hạt nhân hay vũ khí nào khác”.
Câu hỏi lớn tiếp theo là điều gì sẽ chờ đợi khu vực Trung Đông và thế giới trong những ngày tới. Kịch bản về một cuộc xung đột kéo dài và lan rộng đang dần thành hình, khi khói lửa xung đột đã lan sang 15 quốc gia, một điểm nóng cũ đã bùng phát trở lại ở Nam Li-băng, khi quân đội Israel mở lại chiến dịch tấn công trên bộ tại đây. Nam Á và Trung Á cũng bắt đầu nóng lên sau vụ tàu ngầm Mỹ đánh chìm tàu chiến Iran hôm 03/03 tại vùng biển quốc tế ngoài khơi Sri Lanka và hai UAV phát nổ tại một sân bay ở Azerbaijan. Việc eo biên Hormuz, nơi 20% lượng dầu của thế giới đi qua, bị phong tỏa đã đẩy giá dầu và giá cả nhiều mặt hàng lương thực, nguyên liệu… tăng cao. Việc phong tỏa càng kéo dài, thiệt hại kinh tế với nhiều quốc gia càng lớn. Naveen Das, chuyên gia phân tích của Kpler, công ty hàng đầu toàn cầu về dữ liệu, phân tích và thông tin thị trường thời gian thực, nhận định:
“Nếu mọi việc tiếp diễn trong vài tuần nữa, chúng ta sẽ thực sự chứng kiến một tình huống nguy hiểm đối với dự trữ lương thực tại Trung Đông. Đầu tiên, việc có đủ các bữa ăn sẽ là vấn đề với các nước Trung Đông, tiếp đó là giá cả năng lượng và tất cả các tác động khác đến mọi mặt của cuộc sống”.
Bà Marion Messmer, Giám đốc Chương trình an ninh quốc tế của Viện Chatham House (Anh), thì cho rằng điều nguy hại nhất sau khi xung đột hiện nay qua đi, đó là việc các quốc gia trên thế giới đã nhận được một thông điệp nguy hiểm từ việc đàm phán có thể nhanh chóng bị vũ lực thay thế ra sao, từ đó sẽ rất e ngại khi đặt niềm tin vào các nỗ lực ngoại giao và vào thiện chí của các cường quốc, dẫn đến các hệ lụy nghiêm trọng hơn đối với môi trường an ninh quốc tế vốn đang ngày càng rạn nứt.