Nguyễn Phong Việt: Bình tâm hơn khi nhìn những nỗi đau mình đã đi qua

Tú Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Ở tập thơ mới, là hình ảnh người đàn ông trưởng thành, từng trải trước sóng gió cuộc đời. 

Kể từ tập thơ đầu tiên “Đi qua thương nhớ” (xuất bản vào năm 2012) cho đến nay, Nguyễn Phong Việt vẫn là một cái tên ấn tượng trong ngành xuất bản với con số 120.000 bản in cho 5 tập thơ.

Gần đây, 5000 bản của tập thơ thư 6 mang tựa đề “Sao phải đau đến như vậy”cũng đã được bạn đọc đăng ký hết trước ngày phát hành. Ở tập thơ này, Nguyễn Phong Việt vẫn giữ cách viết mượt mà, giàu cảm xúc nhưng độc giả không còn gặp nhiều cảm xúc u buồn và day dứt về tình yêu nữa mà là hình ảnh người đàn ông trưởng thành, từng trải và bình thản hơn trước sóng gió cuộc đời. Đúng như anh tâm sự, từng tập thơ là hành trình tới sự trưởng thành trong chính cuộc sống của nhà thơ.

Nguyễn Phong Việt: Bình tâm hơn khi nhìn những nỗi đau mình đã đi qua - ảnh 1 Nhà thơ Nguyễn Phong Việt trong ngày ra mắt tập thơ tại Hà Nội

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

PV: Đã gần 6 năm kể từ khi tập thơ đầu tiên của anh ra mắt, vậy thì Nguyễn Phong Việt của “Sao phải đau đến như vậy” có khác biệt nhiều so với “Đi qua thương nhớ”?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Nếu mọi người đã từng đọc Nguyễn Phong Việt cách đây 6 năm, thì rõ ràng đọc tác phẩm mới “Sao phải đau đến như vậy” vào thời điểm này chắc chắn mọi người sẽ thấy một sự khác biệt. Khác biệt đầu tiên là cách trình bày của cuốn sách đã thay đổi. Đó không phải là kiểu mọi người đã nhìn thấy ở 5 tập thơ trước đó.

Điều quan trọng nữa với tôi cuốn sách này là một sự khác biệt về nội dung. Khi độc giả đến với Sao phải đau đớn đến như vậy là khi Nguyễn Phong Việt nhìn vào nỗi đau không còn là sự day dứt, không còn trăn trở và quá nhiều bi lụy nữa mà đó là một cái nhìn rất bình thản. Tức là nói theo cách nào đó, khi tôi nhìn lại những nỗi đau và tổn thương của những năm tháng mình đi qua, tôi nhìn nó một cách bao dung và bình thản. Cuốn sách này làm cho người đọc cảm giác không còn đau nhiều nữa, bình tâm khi nhìn thấy những nỗi đau mà mình đã đi qua.

Nguyễn Phong Việt: Bình tâm hơn khi nhìn những nỗi đau mình đã đi qua - ảnh 2 Nguyễn Phong Việt chụp ảnh cùng độc giả

PV: Vậy thì có phải Nguyễn Phong Việt giờ đây đã biết “thương” bản thân mình hơn những năm trước đây?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Đó là điều chắc chắn, có những năm tháng mà mình đã từng xem tình yêu là tất cả. Đôi khi mình mất nó đi mình không còn gì nữa, không còn giá gì nữa. Nhưng cho đến thời điểm này với tôi tình yêu rất quan trọng, nhưng nó chỉ là một phần trong cuộc đời. Mình còn công việc, mình còn đứa con đã sinh ra, mình còn gia đình, niềm đam mê, ước mơ mình muốn biến thành hiện thực trong cuộc đời này. Đó chính là sự trưởng thành. Đã đến lúc mình nhận ra, con người mình cấu thành từ rất nhiều thứ. Ở những năm tháng tuổi trẻ tôi không suy nghĩ được như vậy, vì thực tế đó, tuổi trẻ đó làm cho mình sẽ là như vậy. Nhưng bây giờ, ở tuổi này mình biết ý thức, nhìn nhận hơn về giá trị cuộc sống.

PV: Anh có nói đến sự trưởng thành, cụ thể sự trưởng thành ở đây anh nói đến là gì?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Với Sao phải đau đến như vậy và trong hành trình mình viết sắp tới, mọi thứ đã thay đổi, chỉ có một thứ mọi người vẫn nhận ra đó là cách viết. Đó vẫn là cách viết của Nguyễn Phong Việt nhưng cách truyển tải cảm xúc, thông điệp trong bài thơ, cách mình nói về nỗi đau đó… là cách nói của một người trưởng thành. Đương nhiên chúng ta hiểu với một người trưởng thành, chúng ta sẽ không quá vội vàng khi hình dung một vấn đề. Chúng ta không còn làm cho những câu chuyện nặng nề, đau đớn hơn cái nó vốn có. Bản thân tôi cũng đang thay đổi và tôi muốn điều đó là một điều tích cực của mình vì suy cho cùng, ai cũng muốn được hạnh phúc, ai cũng muốn mình được mạnh mẽ… và đây chính là hành trình mà tôi đi đến cái đích đó. 

Nguyễn Phong Việt: Bình tâm hơn khi nhìn những nỗi đau mình đã đi qua - ảnh 3 Nguyễn Phong Việt giao lưu cùng các độc giả thân thiết

 PV: Hành trình trưởng thành của anh đã được tái hiện qua từng trang thơ, vậy thì những độc giả của anh cũng có trưởng thành cùng anh không?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Có một câu chuyện tôi đã gặp độc giả của mình. Bạn ấy kể rằng bạn đã đọc Đi qua thương nhớ vào cái ngày chia tay người bạn gái cũ. Nhưng hôm nay khi bạn đọc cuốn sách mới của tôi và xin ký tặng thì sau hành trình 6 năm ấy, bây giờ bạn ấy đã có vợ và có con trai rồi. Đó là câu chuyện mà mình nhận ra, hành trình 6 năm có thể với người khác có thể là một quãng thời gian không quá dài nhưng với Nguyễn Phong Việt và độc giả thì đó là một hành trình thay đổi rất nhiều thứ, không chỉ là sự thay đổi về mặt cảm xúc con người, mà là thay đổi cả nhân sinh quan, thậm chí cả những bối cảnh và tổn thương mà mình mắc phải trong quá khứ.

PV: Đối với những độc giả thân thiết đã trưởng thành cùng anh qua từng trang sách, anh muốn nói với họ điều gì?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi mong muốn rằng cứ mỗi cuốn sách như vậy là cách mà tôi và những độc giả của mình được trưởng thành cùng với nhau, được lớn lên cạnh nhau, nhìn thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn, được mạnh mẽ hơn. Tôi mong với cuốn sách của mình, là một cách gieo tích cực xuống trang viết. Còn cuộc đời cũng có thể có những cuốn sách làm bạn đau đớn tuyệt vọng. Nhưng đó vẫn là câu chuyện của thị trường sách. Nhưng với cá nhân tôi, tôi chỉ hy vọng mình viết ra điều gì đó. Dù đó là nỗi buồn nhưng là nỗi buồn của sự tích cực để mọi người bước tới chứ không phải dừng lại và ngã quỵ.

PV: Trong tập thơ này, anh dành rất nhiều chỗ cho những bài thơ viết về gia đình và tình yêu dành cho đứa con, có phải đó cũng là dấu ấn của sự trưởng thành như anh chia sẻ?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Thực ra trong tất cả những tập thơ của Việt luôn thấp thoáng những câu chuyện về gia đình. Nhưng với tập thơ “Sao phải đau đến như vậy” cách nhìn của Việt về gia đình trang trọng hơn rất nhiều, bởi vì mình đã biết trân trọng hơn điều đó. Mình nói về nó với một tình thương thực sự. Còn ngày xưa Nguyễn Phong Việt viết về gia đình cũng chỉ là một người muốn viết về nó nhưng để đặt trọn tình cảm thì không chắc chắn 100%. Nhưng ngày hôm nay khi mình viết về gia đình, cảm giác rất trọn vẹn. Vì mình biết suy cho cùng mình có như thế nào nơi mình quay về và làm điểm tựa cuối cùng vẫn là gia đình.

PV: Trong lần ra mắt cuốn sách này, điều gì ở những độc giả yêu thơ anh khiến anh xúc động nhất?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Tôi cũng rất vui rất nhiều độc giả của tôi đã mang những cuốn sách cũ, những cuốn sách đầu tiên của tôi như Từ yêu đến thương. Những cuốn sách đã ố vàng, sờn gáy mang tới cho tôi ký. Thực sự khi tôi cầm những cuốn sách này cảm xúc trong mình rất lớn vì những cuốn sách của mình có giá trị nhất định với những người đọc của mình. Việc những người đọc vẫn giữ những cuốn sách trên giá và cho đến ngày hôm nay họ có cơ hội gặp mình thì đó là những điều thực sự vô giá với người viết. Và với người viết, đó là cảm xúc hạnh phúc nhất để neo giữ mình với những trang viết.

Nguyễn Phong Việt: Bình tâm hơn khi nhìn những nỗi đau mình đã đi qua - ảnh 4 Độc giả mang đến những tập thơ cũ của Nguyễn Phong Việt

PV: Vậy thì để đáp lại những tình cảm ấy, anh sẽ tiếp tục ra tập thơ tiếp theo chứ?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Chính xác cho đến thời điểm này, Nguyễn Phong Việt đã có tựa sách cho mùa giáng sinh năm sau. Tựa đề đó là “Chỉ cần tin mình là duy nhất”. Thực ra đó chỉ là một mạch cảm xúc mà Nguyễn Phong Việt đã dẫn dắt từ “Đi qua thương nhớ” năm 2012. Vì sao chỉ cần tin mình là duy nhất, bởi vì đến một lúc nào đó, chúng ta phải nhìn nhận là không ai trong cuộc đời này hiểu chúng ta hơn chính chúng ta. Chúng ta là duy nhất, là thứ đặc biệt. Vậy thì nếu chúng ta nhận ra được điều đó, chúng ta mới biết quý, thương bản thân.. Chúng ta luôn mong người khác hiểu chúng ta, hồi đáp những điều chúng ta cho đi, nhưng thực tế bản thân chúng ta còn không hiểu được chúng ta trọn vẹn, vậy thì tại sao lại buộc người khác cũng có thể hiểu được. Việt nghĩ rằng khi chúng ta ngộ ra được điều đó, ta sẽ sống được một cuộc đời thanh thản.

PV: Cứ đều đặn vào mỗi mùa Giáng sinh, anh lại phát hành một tập thơ. Làm thơ luôn là một công việc thuộc về cảm xúc, có bao giờ anh làm thơ trong tâm thế khiên cưỡng không?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Đó chính xác là áp lực nhưng thực ra nếu mọi người nhìn nhận sẽ thấy rằng mỗi cuốn thơ có khoảng 60 bài thơ. Nếu 60 bài thơ chia cho 12 tháng thực ra Việt viết không nhiều. Việt là người viết vì cảm xúc rất nhiều và mình tôn trọng cảm xúc của bản thân. Không bao giờ mình dám đặt kĩ thuật vào câu chữ.

Cũng có những thời điểm mình bị áp lực rất lớn là vài ba tháng mình không viết được gì cả vì thật ra công việc viết thơ chỉ là một phần đam mê sở thích của mình thôi. Mình còn rất nhiều công việc sở thích khác. Nhưng thực tế mỗi năm mình cũng muốn đặt ra cho bản thân mình một mục tiêu. Vậy thì cuốn sách cũng là một mục tiêu và mình thấy là: Ít nhất một năm sắp tới mình có một mục tiêu để hoàn thành.

Và cho tới thời điểm này, độc giả của Nguyễn Phong Việt mỗi mùa Giáng sinh đều chờ đợi một cuốn sách, có thể là quà tặng cho chính bản thân họ và quà tặng cho những người mà họ yêu thương. Vậy thì Việt cũng như những độc giả của mình trước hết mình muốn tặng cho chính mình một cuốn sách cho những năm tháng vừa đi qua. Thành ra mình nghĩ nếu đó là một món quà không xứng đáng thì chắc mình sẽ không bao giờ đưa ra.

PV: Có lúc nào anh nghĩ anh sẽ không còn phát hành những tập thơ nữa?

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt: Cho đến thời điểm này, những điều mình viết vẫn là những điều mình trải nghiệm và có một giá trị thực sự. Nhưng cũng có thể trong tương lai, sẽ đến một lúc, Nguyễn Phong Việt viết một cuốn sách mà không còn chạm đến cảm xúc của người đọc và khả năng mình sẽ dừng lại và không phát hành nữa. Hoặc thỉnh thoảng cũng có thể sẽ viết và post trên mạng xã hội, chứ mình sẽ không phát hành cuốn sách nữa. Và điều đó nếu diễn ra cũng sẽ chỉ là một điều hết sức bình thường. Vì mình thấy rằng cảm xúc của người viết là quan trọng. Nếu một lúc nào đó, nếu mình không còn cảm xúc nữa, cảm xúc mình ít đi thì ít nhất mình phải tôn trọng bản thân và độc giả. Đó là cuốn sách đó không còn hay và mình không được phép đưa ra để mọi người đọc nó.

PV: Vâng, xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của anh!

Feedback