Nhận tấm giấy mời trang trọng của Hội Phụ nữ Việt Nam tại Hungary tới dự lễ kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, tôi đọc đi đọc lại, không hiểu chương trình “ASEAN VOICE” là thế nào? Thôi thì mình cứ đi vậy!
Định thủng thẳng như mọi ngày, chị bạn đi cùng còn nhấn mạnh, mời 7 giờ thì cứ 7 giờ 20 ta đến là vừa, đằng nào cũng 8 giờ mới bắt đầu. Nhưng hôm nay đường vắng, đi nhanh quá, tới nơi đúng 7 giờ luôn. Ai ngờ các bạn quốc tế đã đến đầy.
Mắt tôi sáng lên nhìn những chiếc nem vàng óng bầy thẳng hàng trên khay, những đĩa nem cuốn xanh tươi nổi hằn lên những con tôm đỏ chói bên trong, cơm rang thập cẩm và cánh gà chiên dòn…Giữa bàn, một đĩa nho đầy những quả nho xanh, tím bóng mọng, đẹp như các cô gái đang độ xuân thì. Nếm quả nào quả đấy ngọt lừ, nghe đồn là nho này trưa nay vẫn còn lủng lẳng trên trang trại nho của chị Chủ tịch Hội Phụ nữ, chiều mới hái chở về đây phục vụ đấy.
Trên dãy bàn chính, cạnh những chiếc bàn cũng khăn trắng, sau những chùm hoa rực rỡ, Đại sứ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines và Chủ tịch Hiệp Hội Người Việt Nam tại Hung, tại Châu Âu, nhiều tổng giám đốc Hung ngồi một dãy, ôi trông như họp đại hội đồng....ấy!
Các dãy ghế sau thì chị em ta với các bộ áo dài rực rỡ đủ màu và các bạn quốc tế với trang phục dân tộc mình. Sân khấu sáng rực với hàng số 20/10 được kết bằng hoa, nằm giữa logo của Hội Phụ nữ và ASEAN.
Nụ cười của chị em và những bông hoa rực rỡ (tác giả đứng phía sau). |
Đến giờ khai mạc, cô ca sĩ kiêm MC bước ra. Tôi giật mình khi nghe thấy sau lời tiếng Việt, cô nói luôn tiếng Anh, mà nói cũng uyển chuyển như tiếng nhà. Chị Chủ tịch Hội ta thì phát biểu một mạch tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hung luôn!
Tốp ca nữ |
Chương trình bắt đầu bằng bài hát do đội đồng ca Asia Center biểu diễn. Các anh chị U60 hát vô cùng nhiệt tình, giữa bài hát còn luân chuyển, đổi chỗ, đổi bè, đảo micro, anh Tuấn đội trưởng nhiều lúc vừa hát, vừa cười, mắt lúc liếc lên, khi đảo xuống, người nghiêng qua nghiêng lại rất dịu dàng theo điệu nhạc hoàng tráng..
Rồi cuộc thi bắt đầu, hóa ra “ASEAN VOICE” là cuộc thi hát giữa 7 thí sinh của 4 nước ASEAN (thiếu Thái Lan vì họ có quốc tang).
Ca sĩ đầu tiên người Indonesia, đất nước của 200 triệu người Hồi giáo, một cô gái trông rất hiền lành đội khăn trùm tóc bước ra. Nhưng khi cô cất giọng thể hiện bài hát tiếng Anh của mình thì mọi người vỗ tay ầm ầm.
Sau đến ca sĩ nam của Việt Nam, anh hát bài về tình yêu Tổ quốc, tình yêu biển đảo, xúc động tới mức rất nhiều người hát theo.
Ca sĩ đến từ Malaysia |
Cô ca sĩ Malaysia thể hiện bài dân ca của nước mình, cả phòng hoan hô theo nhịp hát.
Ca sĩ Philipines |
Một em gái người rất thon thả, xinh xắn với nụ cười tươi rói, duyên dáng trong bộ quần áo dân tộc Phillipines, đi chân đất chạy ra sân khấu. Em trình bày bài “One Moment in Time” của Whitney Houston, một bài hát vô cùng khó. Vậy mà em hát hay tới mức, anh sứ quán đứng cạnh tôi phải khen nức nở, đôi khi còn nhắm mắt lắc lư hát theo.
Thí sinh Việt Nam đoạt giải ba |
Rồi chị thí sinh Việt Nam xuất hiện trong bộ quần áo bà ba, quàng trên cổ chiếc khăn rằn Nam Bộ thân thương, trình bày bài dân ca thật dễ thương, vừa hát vừa chia kẹo cho khán giả, mọi người một tay bốc kẹo một tay vỗ tay. Còn nhiều nhiều tiết mục thật đặc sắc nữa không thể kể xiết…
Không khí chờ đợi Ban Giám khảo chấm điểm thì hồi hộp và căng thẳng vô cùng. Và rồi ai cũng thở phào, vì ai cũng nhận bằng khen, quà.
Cuối cuộc thi hát, đội đồng ca gồm bốn thanh niên trai tráng của Câu lạc bộ Bóng bàn trình bày bài “Đoàn vệ quốc quân” thật mãnh liệt, khí thế!
Chương trình rồi cũng hết, giờ thì cũng đã khuya, vậy mà mọi người vẫn còn nấn ná ở lại, chắc vì vui quá!
Trên đường ra xe, tôi trộm nghe thấy các bác lớn tuổi kháo nhau đằng sau: “Mấy cô Hội Phụ nữ làm chương trình kỳ này đáo để, quốc tế thật nhẩy”.