Thủ đô Hà Nội và cả Việt Nam những tháng ngày này đang trong cuộc chiến mới. Kẻ địch vô hình, nguy hiểm, xảo quyệt. Không chỉ là con virus SARS-CoV2, mà còn là những thứ độc hại len lỏi vào tinh thần con người cùng những hoang mang, lo lắng, nghi ngờ… Nhưng như lời bài hát “Hà Nội niềm tin và hy vọng” của nhạc sỹ Phan Nhân, chắc chắn Hà Nội và Việt Nam sẽ ghi thêm một chiến công trong trận chiến này.
Hai tuần quyết định với Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. Nguồn: tuoitre.vn |
Trận chiến chống dịch Covid-19 ở Hà Nội xảy đến như một lẽ dĩ nhiên. Bởi lẽ mọi vó ngựa xâm lăng đều phải dừng ở Thăng Long – Đông Đô, và ý chí của mọi kẻ thù phải bị đánh sập dưới trời Hà Nội. Niềm tin tất thắng cũng như một lẽ dĩ nhiên. Bởi bao phen hiểm nguy, Hà Nội vẫn cứ "chiến công rạng danh non sông".Ta tự hào được sống và chiến đấu cùng Hà Nội trong những ngày tháng cam go này.
Những ngày tháng cam go mà kỳ lạ
Kỳ lạ là bởi cả thế giới đang hối hả với toàn cầu hóa, với 4.0… bỗng chậm lại. Nhân loại ngạo nghễ tưởng chừng như chinh phục được tất cả bỗng chốc trở nên yếu đuối và nhỏ bé. Đất nước ta đang trên đà hưng vượng bỗng phải chậm một bước đi. Và mỗi con người bỗng đối mặt với lẽ vô thường của cuộc sống.
Kỳ lạ cũng bởi đất nước này làm được những điều mà nhiều quốc gia giàu có hơn, phát triển hơn chưa làm được. Cái tên Việt Nam chợt sáng rỡ như một niềm hy vọng. Hy vọng mà nhân loại gửi vào một chiến tuyến vững chãi trước kẻ thù chung của nhân loại. Hy vọng của những con dân đất Việt xa xứ trở về nơi vòng tay của Tổ quốc yêu thương. Và cả hy vọng của những người nước ngoài bỗng chốc thấy đất nước này như Tổ quốc thứ hai.
Kỳ lạ bởi con người xứ sở này, sau những hốt hoảng ban đầu rất bản năng và khó tránh khỏi, đã trở lại với những phẩm cách đã tôi luyện nên một dân tộc gan góc suốt hàng ngàn năm "sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa". Ấy là bởi lời kêu gọi, hiệu triệu của những người lãnh đạo cao nhất, với truyền thống nhân văn Việt Nam, với tôn chỉ tất cả vì nhân dân của người cộng sản, đã không một chút lăn tăn, sớm xác định "sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết" và "không một ai bị bỏ lại phía sau". Những hoang mang lo lắng, những bịa đặt xuyên tạc, những so sánh khấp khiễng, những dèm pha đàm tiếu… chợt trở nên nhỏ nhen, tầm thường trước những thiện tâm, tử tế, tích cực chảy tràn trên đất nước.
Ai cầm được lòng mình trước những khuôn mặt thêm nhiều nếp nhăn mệt mỏi sau mỗi đêm của những người lãnh đạo, những chỉ đạo sắc gọn nhưng cũng rất ân tình, không bao giờ thiếu "nhân dân trên hết" và "chăm lo đời sống nhân dân". Ai không khóc khi Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Quýt 95 tuổi ngồi may khẩu trang vì "mẹ già rồi chỉ giúp đất nước được như thế". Ai không bùi ngùi và tự hào tin vào tương lai khi các em bé dốc hết tiền mừng tuổi để góp vào công cuộc chung.
Ta đã nghẹn lòng trước những sẻ chia thương mến của những người không quen, ta lại bồi hồi trước những hình ảnh xưa kia quen thuộc khi những "cựu chiến binh" ngành y khẳng khái đòi "tái ngũ" xung trận. Và ta cũng rưng rưng với những "người lính" sinh viên tình nguyện vào nơi sóng gió. "Đường ra trận mùa này đẹp lắm" phải không, những đồng bào của tôi!
"Mùa này" thực sự cam go, nhưng cũng là những ngày tháng ý nghĩa hiếm có. Bởi nó cho nhân loại một khoảnh khắc trong cuộc trường chinh ngàn vạn năm qua để suy ngẫm về cách ứng xử với Mẹ thiên nhiên và với nhau. Nó cho mỗi quốc gia một bài kiểm tra khắc nghiệt về tính bền vững, khả năng ứng phó và bản chất của chế độ chính trị, tính cố kết của xã hội. Nó cho mỗi con người một khoảng lặng để chiêm nghiệm về cuộc đời, về lẽ sống, và về cách sống. Với mỗi người Việt Nam, nó nhắc nhở "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến này, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn,…" để chúng ta cố kết lại. Nhắc chúng ta "Nhiễu điều phủ lấy giá gương – Người trong một nước phải thương nhau cùng" để chúng ta đùm bọc lấy đồng bào. Nhắc chúng ta cái lẽ "thương người như thể thương thân" để chúng ta cưu mang cả những người không phải là dân Việt.
Các y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại sân bay Nội Bài.Trần Nam – - Ảnh: tuoitre.vn |
Tin và yêu Hà Nội- Việt Nam
Đại dịch như một lời cảnh tỉnh nhân loại, và cũng là một lời thách thức khác của lịch sử dành cho dân tộc gan góc bên bờ Biển Đông này.
Để trả lời sự thách thức ấy, Việt Nam - Hà Nội cần những người lính can trường. Những người tiếp bước truyền thống và khí phách của cha ông trong những năm tháng máu và hoa, để viết tiếp trang sử hào hùng của sự phát triển quật cường. Hơn lúc nào hết, chúng ta cần đoàn kết và kỷ luật để thành một khối vững chắc và gan lỳ trước mọi thách thức của thời cuộc. Bởi thách thức này qua đi, thách thức khác sẽ lại tới. Bởi đường tới đài vinh quang không thể thiếu những hiểm nguy rình rập. Hơn lúc nào hết, mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tập thể, mỗi doanh nghiệp nhìn nhận lại mình mà rèn tập cả sức khỏe, tinh thần và tri thức để trở thành những chiến binh can đảm và dày dạn dấn bước vào cuộc chơi chuyển đổi số. Chúng ta cần nhiệt huyết, tâm huyết để chuẩn bị cho một Hà Nội linh thiêng, hào hoa trở lại với nhịp sống hối hả của Thủ đô một đất nước đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Chúng ta cần tái định vị đất nước này, xác định tâm thế và chỗ đứng trong một thế giới hậu dịch còn nhiều bất ổn và thách thức.
Cuộc chiến có thể còn kéo dài và gian khổ. Nguồn lực quốc gia và sức lực của mỗi chúng ta cũng có hạn. Có thể nhân loại và chúng ta sẽ phải quen với một "trạng thái bình thường mới". Cũng có thể mỗi người rồi sẽ lại quay lại với cuộc mưu sinh và lãng quên những tháng ngày này. Nhưng Việt Nam – Hà Nội "nghe tiếng cười không quên niềm thương đau". Chúng ta hãy tin chắc rằng, đất nước sẽ đi qua cuộc chiến này với sự trưởng thành lớn lao của những con người được trui rèn trong gian khó.
Đất nước còn nhiều khó khăn, chính trị và kinh tế cũng còn phải hoàn thiện nhiều điều. Song có một điều chắc chắn rất đỗi tự hào, là đất nước này, dân tộc này và chế độ này, luôn luôn vì con người, vì nhân dân. Trên nền tảng nhân văn vững bền đó, Việt Nam – Hà Nội sẽ lại ghi thêm "chiến công rạng danh non sông". Để chúng ta thêm TIN, thêm YÊU và thêm HY VỌNG. Cho hôm nay và mai sau./.