Con trai của nhà văn

Phi Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Nguyễn Huy Thắng chỉ nguyện làm một công việc âm thầm, bền bỉ suốt nhiều năm qua là sưu tầm, biên soạn lại những trang di cảo, nhật ký, những kỷ niệm của cha anh - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng.

Nghe âm thanh bài tại đây qua giọng đọc PTV Hải Yến:

 

Đó là khoảng năm 2000.

Lần đầu tiên tôi cùng một bậc đồng nghiệp lão thành, điện thoại hỏi thăm đến nhà bà Nguyễn Huy Tưởng, những mong qua một lần qua lời bà, ghi lại được phần nào chân dung đời thường của nhà văn quá cố.

Nguyễn Huy Tưởng rất nổi tiếng trong lịch sử văn học hiện đại Việt Nam, nhưng với tôi, vì kiến văn còn hạn hẹp, chỉ mới thật sự ngỡ ngàng với trước tác của ông trước đó không lâu, khi được đọc trọn vẹn “Lũy Hoa”, “Sống mãi với thủ đô”, “An Tư công chúa”, và nhất là kịch “Vũ Như Tô”. Bừng ngộ trước mắt một chân dung Nguyễn Huy Tưởng sâu và cao hơn rất nhiều, vòi või một đài tư tưởng, một sự đau đáu kiếm tìm của người trí thức - nghệ sĩ, chứ không chỉ là giọng văn ân tình trọn vẹn như trong “Tìm mẹ”, hay hừng hực lòng yêu nước như “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” mà tôi được đọc thuở thiếu niên.

Rất lâu sau này, tôi mới được đọc những hồi ức của nhà thơ Lê Đạt về Nguyễn Huy Tưởng “tôi chỉ biết anh là nhà văn hiếm hoi có tư cách mà tôi đặc biệt quý mến và kính trọng trong giới cầm bút đương đại”…“Ở cõi bên kia, tôi nghĩ anh có quyền yên ngủ và ngáy thật ròn rã sau một cuộc đời lao lực nhọc nhằn và trung thực cày vỡ xứ đồng tiếng Việt.”

Con trai của nhà văn - ảnh 1Bà Nguyễn Huy Tưởng và các con, sau khi nhà văn Nguyễn Huy Tưởng mất. - Ảnh tư liệu gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Nhà bà Tưởng nằm trên gác hai, trong một biệt thự kiểu Pháp cũ được chia cho rất nhiều hộ gia đình. Đã có một lời hẹn gặp.

Nhưng thế mới có sự thất vọng của tôi và bậc đồng nghiệp sau đó!

Đáp lại tiếng gọi cửa, là một cậu bé con ngơ ngác (sau này được biết đó là cháu ngoại của ông bà). Và cả bà lão nhỏ bé ở trong nhà cũng lơ đễnh đáp lại lời chào của chúng tôi. Như không ai nhớ có cuộc hẹn này! Hai người khách thành hai người rất lạ mặt, lúng túng không biết đặt chân vào đâu. Cậu bé định chạy đi đâu đó, không rõ có định gọi ai.

Đúng lúc ấy, ào từ cầu thang lên, như một ngọn gió, một nụ cười rộng, rất hiền, sáng rỡ gương mặt thanh thoát, giọng nói nhẹ nhàng: “Tôi về hơi chậm. Nghe mẹ tôi nói có khách hỏi về cha”. Và một câu giải thích: “Mẹ tôi ốm”.

Lần đầu tiên tôi biết Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng như thế.

Cuộc trò chuyện khá lâu, hỏi rất nhiều điều. Nhưng tựu chung lại, để có thể đặt máy ghi âm dù chỉ một phút băng nói, như yêu cầu của tôi, là nói chuyện thật tự nhiên, thì anh đề nghị, hãy để cho anh nghĩ kỹ, và viết ra, rồi hãy ghi âm lại. Sẽ có một lần khác đến thu âm nữa.

Và lần khác ấy, để có một phút ghi âm ấy, anh đã cẩn trọng viết một bài dài gần ba trang. Ăm ắp, tràn đầy trong những trang viết là tình cảm về một người cha yêu quý, mà anh chỉ còn nhớ trong hồi ức, qua những lời kể của người mẹ, và qua chính những tác phẩm mà cha anh để lại. Không chỉ nhớ, như một người con trai, mà nhớ như một độc giả tri âm tri kỷ nhất.

Sau này, nhiều đồng nghiệp làm văn nghệ của chúng tôi, cũng kể lại những câu chuyện tương tự về Nguyễn Huy Thắng: dường như sừng sững trong anh một tượng đài Nguyễn Huy Tưởng. Và anh muốn chia sẻ cho những bạn đọc cũng yêu mến văn chương ông, một tình cảm chân thành, không phải là lòng ngưỡng vọng phi lý tính, mà là sự tiếp cận đúng sự thật chân dung một nhà văn lớn, một tầm tư tưởng lớn.

Học kỹ sư máy xây dựng tại nước ngoài, viết báo phổ biến kiến thức khoa học cho thanh thiếu niên trên báo Thiếu niên tiền phong, rồi về làm biên tập sách khoa học của NXB Kim Đồng, Nguyễn Huy Thắng không đi theo con đường văn chương của cha, mà anh biết mình không thật sự có thiên hướng.

Anh chỉ nguyện làm một công việc âm thầm, bền bỉ suốt nhiều năm qua là sưu tầm, biên soạn lại những trang di cảo, nhật ký, những kỷ niệm của cha anh. Những cuốn nhật ký còn giữ được nhờ công lao của bà Tưởng, người mẹ bé nhỏ, tảo tần, vất vả nuôi cả đàn con côi, chắt chiu gom nhặt gìn giữ từng trước tác của chồng, trong cả một giai đoạn dài kinh tế đất nước khó khăn. Tình yêu ấy của người mẹ, và tinh thần “vị tha nhân” của người cha đã được thắp lửa trong trái tim người con trai có hiếu.

Ngọn lửa ấy đã lan tỏa dần, từ trái tim đến trái tim những công chúng yêu văn chương và quý trọng những giá trị tinh thần. Độc giả biết được những gì đã làm nên “Sống mãi với Thủ đô”,  đau nỗi đau “sinh bất phùng thời” cùng “Vũ Như Tô”. Và độc giả nhỏ lệ cho “An Tư Công chúa”.

Con trai của nhà văn - ảnh 2Anh Nguyễn Huy Thắng cùng các chị tại TP Lai Châu, bên góc giao con phố mang tên cha của anh và phố Trần Bình Trọng (danh tướng đời Trần mà Nguyễn Huy Tưởng đã có nhiều dịp tôn vinh - trong tiểu thuyết An Tư công chúa, các trang nhật ký và cả một bài thơ..) - Ảnh: FBNV

Với người Việt Nam chúng ta, tuy đã có nhiều thay đổi về lối sống khi đã bước sang thế kỷ 21, song dường như suy nghĩ về sự kế nghiệp, sự tiếp nối của một gia đình vẫn còn khá sâu nặng.

Bởi thế, nhiều nhà văn lớn của Việt Nam vẫn có được những người kế nghiệp cho mình, hay chí ít, thì cũng là giữ gìn hương hoả. Người thì bày tỏ tình yêu cha bằng cách cố gắng ngang tàng theo kiểu phương Tây; người thì thừa tự bằng tấm lòng, bằng sự thờ kính; người thì bằng sự trải rộng những bến bờ văn hoá của di cảo…

Dù sao, dẫu có một Bảo tàng của các nhà văn Việt Nam ra đời, vẫn rất cần những sự gìn giữ tinh thần văn học từ những truyền nhân như thế, từ những ký ức sống động, chân thành và tươi mới như thế.

Vẫn trọn vẹn là mình, như những nhân vật chính rất đẹp trong văn chương của cha anh, của các bậc cao niên thuở trước, Nguyễn Huy Thắng lặng lẽ làm việc, đứng sau mọi ồn ào. Và phía trước anh, là những trang viết sâu thẳm, vượt thời đại của người cha, những trang viết cần trao gửi với người đọc, với tri âm.
Nguyễn Huy Thắng, sinh năm 1955, là thứ năm trong sáu người con của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và là con trai duy nhất. Lên 5 tuổi cha mất, từ đó bắt đầu hành trình tìm hiểu về cha mình. Tốt nghiệp Đại học Xây dựng Bucarest, Rumani, về nước công tác tại Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Sau đó chuyển sang làm xuất bản, báo chí, để ngày càng gần với lĩnh vực hoạt động của cha mình. Về hưu tại Nhà xuất bản Kim Đồng với chức danh Phó giám đốc, nơi cha ông từng làm Giám đốc đầu tiên khi Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập, năm 1957. Bắt đầu viết những bài đầu tiên về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ năm 1984 - các bài viết dần dần được tập hợp lại thành những cuốn sách như "Nguyễn Huy Tưởng trong vầng sáng hồi nhớ", "Cha tôi nhà văn Nguyễn Huy Tưởng", "Nguyễn Huy Tưởng trước khi là nhà văn", "Nguyễn Huy Tưởng còn với thời gian"... Biên soạn nhiều bộ sách lớn của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, trong đó có các bộ Tuyển tập, Toàn tập và bộ Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng gồm 3 tập. Ông cũng tham gia biên soạn nhiều bộ sách phổ biến tri thức lịch sử, địa lí, danh nhân của đất nước, biên dịch một số bộ Tri thức bách khoa cho thiếu nhi, chủ yếu in ở Nhà xuất bản Kim Đồng. 
 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu
Hoàng Thị Hiền

Bài viết hay quá Thắng ơi! Em là niềm tự hào của gia đình và dòng họ! Em thật xứng đáng là con trai của cha em, nhà văn, nhà văn hoá nổi tiếng của... Xem thêm