Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ với mục tiêu rõ ràng là phát triển đô thị thông minh phục vụ người dân. Trục xương sống là các chương trình, đề án cấp quốc gia: Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững giai đoạn 2018–2025, định hướng 2030; Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, và Đề án 06 về dữ liệu dân cư, định danh điện tử. Bốn mũi này tạo nền tảng số cho mọi dịch vụ đô thị.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Sau 5–7 năm triển khai, nhiều địa phương đã có đề án đô thị thông minh và trung tâm điều hành thông minh (IOC). Đến giữa tháng 8/2025, Bộ Xây dựng tổng kết: 45/63 địa phương (trước sáp nhập) đã vận hành IOC, phổ biến nhất là giám sát giao thông bằng camera. Con số thể hiện sự dịch chuyển từ thí điểm sang vận hành thực chất.
Một nguyên tắc quan trọng: mọi việc phải “lấy người dân làm trung tâm” đã được nhiều địa phương triển khai hiệu quả như: Thành phố Huế với nền tảng Hue-S. Người dân phản ánh hiện trường, chính quyền phản hồi và xử lý. Dịch vụ ngày càng đa dạng, từ an ninh trật tự đến môi trường, y tế, giáo dục. Cách tiếp cận này đã đưa điện thoại thông minh thành “micro” của người dân.
Tại Đà Nẵng, ứng dụng Danang Smart City là “bảng điều khiển bỏ túi”. Ngay trên điện thoại, người dân góp ý, phản ánh; tra cứu xe buýt; khai thác dữ liệu mở; theo dõi các tiện ích số. Hướng dẫn sử dụng rất trực quan, ai cũng có thể thao tác.
Ảnh minh hoạ: VGP |
Hay iHaNoi, ứng dụng phản ánh ý kiến của người dân thủ đô ở mọi lĩnh vực đến cơ quan chức năng đang hoạt động hiệu quả. Và nhiều những ứng dụng công nghệ số khác đã đang được triển khai trên nhiểu tỉnh thành của Việt Nam như: Định danh điện tử VNeID được coi là “chìa khóa vạn năng” nhằm cắt giảm giấy tờ thủ tục hành chính. Nhiều giấy tờ đã có thể xuất trình ngay trên VNeID.
Để tiếp tục thực hiện tốt và đồng bộ việc quản lý đô thị thông minh, trong đó người dân làm trung tâm, PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Bộ xây dựng nêu quan điểm: “Phát triển đô thị thông minh thì phải gắn kết mạnh mẽ với quá trình chuyển đối số Quốc gia và phải lấy người dân làm trung tâm bởi mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng sống và sự hài lòng của cộng đồng. Trên phương diện quy hoạch, điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy theo hướng quy hoạch tích hợp và những yếu tố xanh, thông minh, bền vững và thích ứng với khí hậu phải được tích hợp ngay từ giai đoạn thiết kế. Quy hoạch thông minh không chỉ dừng lại ở mặt hạ tầng kỹ thuật mà cần được số hóa toàn diện, công khai minh bạch trên nền tảng GIS để người dân có thể tiếp cận và tham gia góp ý”.
PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương, Phó Giám đốc Học viện Chiến lược bồi dưỡng cán bộ xây dựng, Bộ xây dựng. Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Trên bản đồ quốc tế, Hà Nội và TP.HCM đều góp mặt trong Top 100 đô thị thông minh theo IMD Smart City Index 2024. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy nỗ lực chuyển đổi số đô thị được ghi nhận, và dư địa cải thiện vẫn rất lớn. Tuy nhiên, câu chuyện đô thị thông minh không chỉ là công nghệ mà cần có sự tham gia của cả cộng đồng để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý cần sự tham gia của cả cộng đồng.
Chia sẻ về vấn đề này, Tiến sỹ, Kiến trúc sư Vũ Hoài Đức, Giảng viên khoa Kiến trúc, đô thị và Khoa học bền vững, Đại học Quốc gia cho biết: “Đô thị thông minh không chỉ gắn với công nghệ mà còn phải đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân, đảm bảo nâng cao chất lượng sống người dân và của cộng đồng. Các giá trị thiết yếu mà đô thị thông minh mang lại đó là tăng cường hiệu quả quản lý IOC và các trung tâm dữ liệu liên thông đã giúp cho chính quyền đưa ra các quyết định dựa trên thời gian thực, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý”.
Đà Nẵng đã giành nhiều giải thưởng quốc tế như ASOCIO Smart City năm 2019, Thành phố thông minh Việt Nam liên tiếp từ năm 2020 đến 2024 và Thành phố thông minh Seoul năm 2023. Ảnh: VGP |
Có thể nói, để phát triển đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số Quốc gia Việt Nam cần phải tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin, thiết kế dịch vụ dễ dùng cho mọi nhóm dân cư, đặc biệt người cao tuổi, người yếu thế.
Để làm được điều này, chính sách và chính quyền thôi chưa đủ, người dân cũng cần vào cuộc bằng như việc làm thiết thực như: Xác thực VNeID mức 2. Lưu các giấy tờ lên tài khoản. Tạo thói quen làm dịch vụ công tại dichvucong.gov.vn. Tải ứng dụng đô thị thông minh của địa phương; trả phí không dùng tiền mặt khi có thể. Mỗi cú chạm là một viên gạch cho đô thị thông minh văn minh, thân thiện, đáng sống tại Việt Nam trong tương lai gần.