Dịp Tết về có lẽ vui nhất, có không khí nhất là gói bánh chưng. Nhưng ở trời Tây làm thế nào để có điều kiện, có không khí gói bánh chưng, mặc dù bây giờ ở Đức và các nước châu Âu người ta có thể mua lá dong, gạo nếp, lạt giang... rất tiện với giá phải chăng!
Ai cũng biết bánh chưng bây giờ mua lúc nào cũng có, dịp tết các cửa hàng bán thực phẩm châu Á cửa hàng nào cũng có bánh chưng bán. Nhưng tự tay gói, tự tay luộc bánh chưng thổi hồn vào từng chiếc bánh, thú vị hơn là có không khí ngày tết, nỗi nhớ nhà, nhớ quê vơi đi...
Ông Thế Sáng, kiều bào CHLB Đức, bắc nồi luộc bánh chưng. |
Nghe tôi nói và đề nghị như vậy, em Oanh mà chúng tôi gọi thân mật là “Oanh bánh cuốn”! Có biệt danh này là vì Oanh tráng bánh cuốn cực kì ngon, có thể nói bánh cuốn của Oanh ngon nhất Berlin. Oanh có nhà riêng, ông chồng người Đức rất yêu Việt Nam và cũng rất thích món ăn truyền thống Việt Nam. Có lần Oanh nói “Ông Hói nhà em bây giờ nghiện món ăn Việt, cả tháng chả cần bánh mỳ, chả thèm khoai tây, Hói nhà em chấm nước mắm vô tư”. (“Hói” là tên gọi thân mật mà chúng tôi tự đặt cho chồng của Oanh).
Gạo nếp, thịt lợn, lá dong, lạt giang... đã sẵn sàng. |
Hói đi sắm ngay 2 cái nồi “quân dụng” mua ở tận bên Ba Lan, và cái chảo to đại tướng, để làm kệ, làm chỗ chứa củi... Hói lấy 2 thanh sắt bắc ngang cái chảo và để 2 cái nồi quân dụng lên trên, Hói đi mua củi gộc để luộc bánh. Như vậy là khâu chuẩn bị “sân khấu”đã xong. Tôi nhận nhiệm vụ đong gạo nếp, mua đỗ làm nhân, lá dong, lạt giang, thịt ba chỉ, hạt tiêu... Khâu rửa lá và tước cuống lá dong do các “ban” khác, vì cả 4 gia đình cùng chung gói, cùng luộc.
Không khí gói bánh chưng mới vui làm sao, vui đến nỗi mà ông “Hói” là người lái tàu hỏa ICE đường dài, tàu chạy hơn 300km/h, thế mà hôm nay Hói cũng xin nghỉ làm để cùng chung vui, đúng là “Vui như tết”.
Bà Hồng Thúy hướng dẫn ông Rolf (còn gọi là Hói) gói bánh chưng. |
Phu nhân nhà tôi là dân làng cổ Đường Lâm, hướng dẫn Hói dựng lá không cần khuôn, đổ lớp gạo nếp xong, cho thêm đậu xanh, thịt heo và phủ lên lớp gạo nữa, sau đó buộc lạt chặt lại. Hì hụi mãi Hói cũng xong chiếc bánh đầu tay, Hói nói như reo và tỏ vẻ rất thích ngắm chiếc bánh chưng do mình tự gói “Đẹp khô..ng” bằng tiếng Việt lơ lớ! Có lẽ đây là lần đầu tiên con rể Việt được trải nghiệm những giây phút mà người Đức không có?
Hai bạn Hoa và Nghĩa cũng chẳng phải làm gì chỉ động viên phong trào. Nghĩa là cây đàn ghi ta rất khá nên Nghĩa đàn, Hoa hát, những bài hát về quê hương, đất nước, về mùa Xuân cứ vang lên “khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời...” mọi người cùng hát, cùng gói bánh... Những lời ca của bài hát vang lên “Cảng thân yêu ơi! Biển quê hương ta ơi!!!!” vang lên trong căn phòng nhỏ khi đó ngoài trời đang lạnh 0 độ C mà sao trong lòng đầm ấm đến vậy!
Những chiếc bánh chưng vuông vức được gói tại Đức. |
Sau 10 tiếng luộc bánh, vừa vui văn nghệ, vừa chuyện tiếu lâm, chuyện ngày xửa ngày xưa...và liên hoan bữa cơm tất niên lẩu cá! Khi chất củi vào bếp luộc bánh, tôi vẫn thủ miếng thịt lợn nạc to vừa phải còn tươi nguyên, xiên vào cái đũa, cời mấy hòn than đỏ hồng huơ huơ miếng thịt sao cho vừa chín tới, tôi ăn ngay bên nồi bánh chưng đang ùng ục, ùng ục... Miếng thịt vào miệng rồi những kỉ niệm, những buồn vui ở quê nhà lại ùa về. Miếng thịt, nồi bánh chưng ở quê năm xưa và miếng thịt, nồi bánh chưng ở Berlin hôm nay có cái gì đó giống nhau? Tự nhiên nhớ mẹ, nhớ các em... nước mắt cứ ứa ra...