Dù nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng đối với Trung tá, cựu chiến binh Vũ Đình Muồn, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đặc biệt trận đánh sân bay Tân Sân Nhất, trận đánh cuối cùng giải phóng miền Nam, vẫn hiện lên rõ ràng, đậm nét như vừa mới diễn ra.
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Khi nghe tiếng máy bay bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh những ngày kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam này, nhiều ký ức trong Trung tá, cựu chiến binh Vũ Đình Muồn lại được đánh thức. Đó là ngày của 50 năm về trước, đơn vị của ông nhận lệnh rời chiến trường Tây Nguyên, thần tốc hành quân tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử với tinh thần “quyết chiến và toàn thắng”. Khi ấy, Trung tá Vũ Đình Muồn đang là Đại đội phó Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24, Sư đoàn 10. Trung đoàn của ông gồm xe tăng, xe thiết giáp, cao xạ, xe chở quân, các xe cắm cờ giải phóng băng qua cánh đồng Củ Chi, tiến về Sài Gòn.
Cờ giải phóng tung bay trên sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975 - Ảnh: Quang Thành/TTXVN |
Trung tá Vũ Đình Muồn không quên những ngày đó: "Trên đường hành quân tiến về Sài Gòn, chúng tôi không đi theo trục đường chính tránh trường hợp địch gài mìn ở quốc lộ. Khi hành quân, người dân những nơi chúng tôi đi qua hái rất nhiều hoa quả, trái cây mang lên xe. Đồng bào hết người này đến người kia đem hoa quả để tặng cho anh em bộ đội quân giải phóng".
Tiếng pháo nổ vang rền sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu cho trận đánh của bộ đội quân giải phóng vào cứ điểm quan trọng của chính quyền Sài Gòn. Trung đoàn 24 của Trung tá Vũ Đình Muồn thực hiện nhiệm vụ tiến công thọc sâu từ phía Nam – Tây Nam đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất và Bộ tổng tham mưu Nguỵ. Đây là những mục tiêu trọng yếu của chiến dịch. Quân địch kháng cự mãnh liệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ phối hợp các cánh quân áp sát, khép chặt vòng vây. Từng mục tiêu lần lượt được kiểm soát. Đến trưa 30-4, bộ đội hoàn toàn làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. Cờ giải phóng tung bay trên sân bay trước niềm vui vỡ oà của những người lính quả cảm.
Trung tá Vũ Đình Muồn nhớ lại: "Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều xác định trách nhiệm của mình và tự hào được tham gia trận đánh cuối cùng để giải phóng miền Nam. Thế nên anh em rất phấn khởi. Tinh thần chiến đấu dũng cảm và quả cảm của bản thân và đồng đội đã đánh chiếm được mục tiêu cuối cùng Sơn bay Tân Sơn Nhất".
Quân giải phóng đánh chiếm sây bay Tân Sơn Nhất, ngày 30/4/1975 - Ảnh: Quang Thành/TTXVN |
Tối đầu tiên của ngày thống nhất, trung tá Vũ Đình Muồn quây quần cùng đồng đội tổ chức bữa tiệc nhỏ mừng ngày miền Nam được giải phóng, non sông thu về một mối. Đêm ấy, trung tá Vũ Đình Muồn và đồng đội mắc võng ngủ ngay trong trung tâm chỉ huy thông tin của sân bay. Đó là đêm đầu tiên sau nhiều năm không còn tiếng súng nổ, chỉ còn những thanh âm tự nhiên ngày của một đất nước hoà bình.
Trung tá Vũ Đình Muồn cho biết: "Sau ngày giải phóng chúng tôi tiếp tục tổ chức tuần tra bảo vệ sân bay Tân Sơn Nhất cũng như bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn được giao, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Vào những ngày nghỉ, chúng tôi viết thư gửi gia đình ở ngoài Bắc".
Những chiến sĩ “vào sinh, ra tử” năm nào như trung tá Vũ Đình Muồn giờ cũng đã bước sang tuổi xế chiều. Trong không khí tưng bừng của ngày tháng Tư lịch sử, những đồng đội cũ lại cùng nhau ôn chuyện của nhiều năm về trước. Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng mỗi lần nhắc đến trận chiến sân bay Tân Sơn Nhất, bên cạnh niềm vui là nỗi niềm nhớ về những người đồng đội, đồng chí đã hi sinh trước thời điểm giải phóng vài giờ. Ông Đinh Trọng Khải, người tham gia trận đánh sân bay Tân Sân Nhất cùng trung tá Vũ Đình Muồn, cho biết: "Tôi và anh Muồn tình cảm vẫn như xưa. Trong chiến trường, anh em quý hơn ruột thịt. Hoà bình rất là vui, nhưng lại nhớ những anh em đến giờ phút cuối cùng nằm lại trong chiến trường không được ở những ngày hòa bình".
Những người chiến sĩ như trung tá Vũ Đình Muồn là những nhân chứng sống của lịch sử về tinh thần yêu nước. Những câu chuyện họ để lại giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về một thế hệ thanh niên quả cảm quên mình, không tiếc máu xương hi sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước.