Trong những ngày cuối tháng 4 lịch sử này, kiều bào ta sinh sống ở nước ngoài, đặc biệt là những người từng trải qua, chứng kiến những thời khắc lịch sử hào hùng ấy, lại trào dâng những cảm xúc bồi hồi khi hướng về Thành phố mang tên Bác - nơi cách đây tròn 50 năm, ngày 30/ 4 /1975, đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử thống nhất đất nước.
Dịp này, nhiều bà con trở về quê hương để được hòa mình vào không khí của đất nước. Cựu chiến binh, nhà báo Nguyễn Huy Thắng đã rất háo hức mong chờ ngày trở về này, để được đi thăm lại chiến trường cũ, gặp lại đồng đội xưa. Bao ký ức của một thời hoa lửa lại có dịp ùa về trong nỗi nhớ, niềm hạnh phúc và tự hào dân tộc. PV Đài TNVN trò chuyện với CCB, Nhà báo Huy Thắng, kiều bào Đức - về cảm xúc của ông, trong lần trở về đặc biệt này.
Nghe âm thanh tai đây:
PV: Thưa ông, mỗi độ 30/4 hàng năm là dịp để mỗi người Việt nhìn lại 1 chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc, thêm tự hào về tinh thần quả cảm, bản lĩnh thép của thế hệ cha anh. Chào đón ông trở về và ông có thể hãy chia sẻ chút cảm xúc của mình?
CCB - Nhà báo Huy Thắng: Vâng, trong giây phút này chúng ta càng cảm được tinh thần quả cảm, tinh thần bản lĩnh thép của dân tộc Việt Nam. Vâng, trong bối cảnh đó, phía đối phương có xe tăng, đại bác... còn bộ đội ta chỉ có dép lốp, súng trường…Nhưng, chúng ta đã làm nên chiến thắng, bằng cách đánh kiểu Việt Nam, bằng ý chí Việt Nam, đặc biệt bằng khát khao độc lập của dân tộc Việt Nam. Và, chúng ta giờ đây xây dựng đất nước cũng bằng cái ý chí đó, quyết tâm đó.
Nhà báo Huy Thắng lần trở về quê hương dịp 30/04/2025 |
Là những con phương xa, chúng tôi trở về lần này, không chỉ về thăm quê hương mà mang theo niềm tự hào, bản lĩnh của người Việt Nam sống ở nước ngoài. Chúng tôi đến Đức, lúc bấy giờ có gì đâu. Nhưng, đúng là bàn tay không gieo trồng trên tuyết trắng, chúng tôi đã làm nên một cộng đồng người Việt vững mạnh, làm nên niềm tự hào Việt Nam. Đúng là, người Việt sống ở nước ngoài đã phát huy tốt tinh thần quả cảm và bản lĩnh đó. Người dân Đức rất khâm phục Việt Nam chúng ta vì điều đó.
PV: Vâng, tôi nhớ đến câu hát: "Bởi,chiến tranh đâu phải trò đùa”. Vâng, cuộc chiến không chỉ thể hiện tài năng, chiến thuật quân sự Việt Nam mà trên hết đã cho thế giới thấy được ý chí bất khuất, lòng dũng cảm, sự bền bỉ can trường của quân và dân ta. Được biết, nhà báo Huy Thắng đã từng tham gia chiến trường giải phóng miền nam. Lúc này đây, ông đang nhớ nhất điều gì?.
CCB- Nhà báo Huy Thắng: Vâng, đúng là chiến tranh không phải là trò đùa, không thể đùa với chiến tranh, không thể đùa với bom đạn, không đùa được với cái chết. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng năm ấy. Có biết bao của đồng đội của chúng tôi đã nằm xuống ở chiến trường, để có được hòa bình, đất nước thống nhất như ngày hôm nay. Khi đó, tôi là chiến sĩ của đại đội 2, tiểu đoàn 107 Tiểu đoàn Pháo binh Quảng Ngãi anh hùng đã đánh 935 trận. Chúng tôi là một trong những đơn vị tiến vào giải phóng tỉnh Quảng Ngãi vào sáng ngày 24/03 năm 1975 và đơn vị chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
Nhà báo Huy Thắng bên trái, Hàng đầu Trung Đoàn Trưởng Nguyễn Nhật Thắng, nguoii giưa Bùi Hữu Phỏng, Đại đội Trưởng, bên phải Khẩu đội trưởng Nguyễn Danh Nho. Ảnh nvcc |
Biết bao nhiêu đồng đội của chúng tôi đã nằm lại chiến trường và các anh đang nằm đâu, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Nhiều đồng chí, đồng đội của chúng tôi đã mất sau chiến tranh bởi những vết thương và chất độc da cam. Và giờ đây, còn biết bao nhiêu đồng đội chúng tôi đang là thương bệnh binh nặn. Tôi cũng là một người như thế - thương binh hạng 2/4 và là nạn nhân chất độc da cam.
Gặp mặt cựu phóng viên chiến trường Người Mỹ Lance R. WOOFFT |
Lần này về tôi cảm nhận về một sứ mệnh cao cả và những ký ức của những trận đánh đối với chúng tôi là vô cùng lớn lao. Chúng tôi không bao giờ quên. Lúc này đây, hiện về trong tôi là những gương mặt ngày mùng 6 tháng 8 năm 1972. Khi ấy, chúng tôi đang tấn công vào đồn Dốc Phú-là một tiểu đoàn thiếu của Mỹ. Đai đội 2 của chúng tôi khi đó còn hơn 20 người tham gia chiến đấu. Trong trận này đánh lần thứ nhất chúng tôi có nhiệm vụ tiêu diệt 2 khẩu Đại Liên đang khạc lửa bắn vào đội hình chúng tôi. Khi chúng tôi bò ra ngoài thì đồng chí Trịnh Mệnh, chính trị viên trưởng của chúng tôi đã bị gãy đùi. Cắn răng vì đau đớn, anh bảo tôi dùng dao găm để mồ đùi anh. Dao găm để khoét hầm cả đêm. Tôi, tôi đứng tê dại.. không biết làm gì. Anh Mạnh nói to; Thắng, Dũng cảm lên, lấy dao mổ đùi, thắt lại tĩnh mạch. Tôi run lên vừa khóc vừa nói; “Anh ơi! Em không thể làm được” và chúng tôi đã hết sức giúp anh băng bó cầm máu. Sau đó cáng thương của tiểu đoàn xuống và đã đưa anh đi về tuyến sau. Anh chỉ sống được 1 đêm và mãi ra đi. Vâng, câu chuyện của tôi là như thế. Năm 2001, tôi đã trở về tìm mộ anh và mãi tận năm 2008 tôi mới khắc được tên mộ của Anh, ngôi mộ 168 ở nghĩa trang nghĩa trang liệt sĩ xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.
Nhà báo Huy Thắng đi cùng đoàn các nhà báo quốc tế vào thăm chiến khu Rừng Sác. Ảnh nvcc |
PV: Xúc động nghẹn ngào! Tôi có thể phần nào hình dung được và càng thêm trân trọng bản lĩnh sắt đá của những người lính. Ký ức đó hẳn còn mãi mãi…Thưa ông, sau những năm tháng khói luowar ấy, Việt Nam đã chọn con đường Hòa bình - không hận thù, sẵn sàng làm bạn với tất cả để cùng hướng tới tương lai. Bởi, hòa bình không thể xây dựng được trên nền tảng của hận thù và định kiến. Nhà báo Huy Thắng, dưới góc nhìn của mình, ông có thể chia sẻ thêm?
CCB- Nhà báo Huy Thắng: Đất nước của chúng ta đã hòa bình. Chúng ta chỉ có thể hòa bình. Xây dựng được đất nước, chúng ta chỉ có thể bắt tay với bạn bè muôn phương thì chúng ta mới xây dựng, mới khôi phục được nền kinh tế sau chiến tranh và xây dựng được đất nước.
Việt Nam đã trở thành một quốc gia hòa bình thân thiện như ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng, sứ mệnh của chúng ta, của tất cả mọi người hiện nay là cần phải xóa đi ranh giới, không có thắng thua, hận thù để kêu gọi hòa hợp dân tộc. Cùng nhau hướng về quê hương, xây dựng đất nước phát triển như những ngày hôm nay.
Còn nhớ, năm 2014, khi ra thăm Trường Sa, tôi đã đi cùng anh David Nguyễn - kiều bào Đức một người đã từng tổ chức biểu tình phản đối chính phủ Việt Nam. Hay, chúng tôi đã bắt tay với Nguyễn Ngọc Lập, thiếu úy thủy quân lục chiến thời Việt Nam Cộng hòa và gặp nhiều người khác…Chúng tôi đã xóa đi mọi ngăn cách và trở thành những người bạn của nhau.
PV: Vâng dường như trong dòng máu người Việt luôn có tinh thần quả cảm và bản lĩnh thép. Có được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng ta không được phép quên sự hi sinh của cha ông ta. Và, hơn lúc này, chúng ta - những người con Việt dù sống nơi đâu cần phát huy tinh thần đó để cùng dất nước vươn mình đi lên. Luôn dõi theo sự phát triển của đất nước từ phương xa,ông kỳ vọng gì vào sự đổi thay của đất nước trong kỷ nguyên mới này? Thưa nhà báo Huy Thắng?
Nhà báo CCB Huy Thắng: Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của với dân tộc Việt Nam. Và cũng vì vậy mà ngày càng có rất nhiều bà con kiều bào đã trở về quê hương để cống hiến, để xây dựng quê hương đất nước của mình. Trong không khí đặc biệt này, chúng tôi thấy, Việt Nam chúng ta đang bước vào một cái kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình, kỷ nguyên đặc biệt để tận dụng, để khai thác tất cả những yếu tố mạnh mẽ nhất, tuyệt vời nhất, trí tuệ nhất thông minh nhất, của tất cả mọi người, trong đó có bà con kiều bào và để khơi dậy tinh thần dân tộc về Việt Nam.
Người Việt Nam mình có tinh thần thép và ý chí, bản lĩnh kiên cường mà không phải dân tộc nào cũng có. Giờ đây, tôi cho rằng, bản lĩnh ấy đang góp công dựng xây đất nước Việt Nam ngày càng tốt hơn. Trong bối cảnh thế giới khó khăn như hiện nay, tinh thần đoàn kết, quyết tâm ấy lại phải mạnh mẽ hơn, để cùng đưa đất nước đi lên mạnh mẽ hơn, vươn với tầm cao mới. Và, tôi tin vào điều đó.
Bên cột mốc Trường Sa dựng tại Đại học quốc gia TP HCM. Ảnh nvcc |
PV: Để bản lĩnh và trí tuệ Việt được bạn bè quốc tế mến mộ, những con Việt nơi xa xứ như ông sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh “sứ giả” của hòa bình, của sự kết nối giữa Việt Nam và thế giới như thế nào, thưa ông?
CCB, Nhà báo Huy Thắng: Cộng đồng người Việt Nam ở nước Đức hiện có khoảng 230.000 người. Chúng tôi tự hào là lớp người thứ nhất ở Đức, kết nối giữa trong nước và nước ngoài, mang hình ảnh, khí phách của con người Việt Nam, mang nét văn hóa của Việt Nam để hòa nhập với lại nước sở tài và lan tỏa quốc tế. Tiếp nối chúng tôi là thế hệ thứ hai, thứ 3. Các coi em gia đình Việt nhiều học học giỏi lắm và không chỉ có giỏi mà còn còn có tinh thần yêu nước. Các em đã có những dự án chương trình phát triển cho Trường Sa. Trí thức trẻ đưa những công nghệ khoa học, về y tế, khoa học về Việt Nam. Còn có nhiều người đã Việt Nam đến vùng núi cao, khởi nghiệp cùng bà con, giúp bà con ở sản xuất kinh doanh, đưa ra sản phẩm của mình ra nước ngoài tiêu thụ, qua dó nâng đời sống cho bà con. Và tôi rất tin rằng, những thế hệ tiếp theo của chúng tôi sẽ đóng góp cho việc Rạng rõ non sông Việt Nam.
PV: Vâng. những câu chuyện ông chia sẻ thật xúc động! Cảm ơn và xin được tri ân những người lính ấy! Một lần nữa, chương trình xin được cảm ơn nhà báo Huy Thắng. Chúc ông sức khỏe và có chuyến hành trình trở về ý nghĩa.!