Ông Phạm Gia Hậu: “Chúng ta rất có tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa“

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - "Đến bây giờ khi đất nước vươn mình, cơ chế phát triển, tư tưởng phát triển - tất cả những điều kiện đủ đã có rồi. Chúng ta chỉ cần lấy đà để bay lên thôi!".

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 541 ngày 30/5/2025 của Bộ Nội vụ, với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trên phạm vi toàn quốc, tập hợp các cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, sáng tạo, công nghệ, giáo dục, doanh nghiệp, đầu tư... nhằm kết nối nguồn lực, xúc tiến chính sách, phát triển thị trường và hệ sinh thái công nghiệp văn hóa Việt Nam. Ngày 11/7 vừa qua, Hiệp hội đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của đất nước trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế.

Nhân sự kiện quan trọng không chỉ đối với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, mà còn với toàn xã hội, phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Phạm Gia Hậu, kiều bào tại CH Séc – người Việt Nam ở nước ngoài duy nhất có mặt trong Ban chấp hành Hiệp hội Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam với vai trò Phó Chủ tịch.

Ông Phạm Gia Hậu: “Chúng ta rất có tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp văn hóa“ - ảnh 1Ông Phạm Gia Hậu với thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Châu Âu
Nghe âm thanh chương trình tại đây:
PV: Xin được chúc mừng ông Phạm Gia Hậu vừa đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam.

Ông có thể chia sẻ đôi nét về hành trình của mình đối với công nghiệp văn hóa và vai trò hiện tại tại Hiệp hội?

Ông Phạm Gia Hậu: Sau 24 giờ đồng hồ bay từ châu Âu về, tôi đã tham dự Đại hội thành lập lần thứ nhất của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam. Có thể nói rằng đây là một trong những Đại hội rất thành công. Theo chủ trương 68 của Bộ Chính trị, phải đưa văn hóa Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp, và mục tiêu ngành công nghiệp này sẽ chiếm được khoảng 7% GDP cả nước. Những người sát cánh với những hoạt động văn hóa, đặc biệt là gắn kết giữa văn hóa và kinh tế, sẽ nhìn thấy rõ rằng các cái quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã ý thức được việc đưa văn hóa của chính quốc gia mình trở thành một công cụ kiếm tiền, hay nói cách khác là trở thành một nền công nghiệp có thể đem lại lợi ích cho quốc gia. 

PV: Ông có thể đưa ra ví dụ cụ thể về cách các quốc gia khác đã biến văn hóa thành ngành công nghiệp thành công, và Việt Nam có thể học hỏi gì từ họ?

Ông Phạm Gia Hậu: Có thể ví dụ như Trung Quốc. Ai đi du lịch đến đất nước này đều ngỡ ngàng với những di sản văn hóa của Trung Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng vậy. Những chương trình nghệ thuật của Hàn Quốc đã đem đi biểu diễn toàn thế giới, doanh thu của cũng không kém. Còn với Mỹ, họ đã đưa những show diễn, những bộ phim bom tấn để kiếm lại hàng tỷ USD lợi nhuận cho quốc gia. 

Đối với Việt Nam, chúng ta cũng cần phát triển được văn hóa thế mạnh của mình, bởi chúng ta có rất nhiều những vùng miền với những nét văn hóa tuyệt vời, những loại hình nghệ thuật truyền thống được thế giới ngưỡng mộ. Điều quan trọng là chúng ta cần xâu chuỗi và kết nối được giữa Việt Nam và thế giới như các quốc gia khác. Ví dụ như MV Bắc Bling có sự kết hợp của Đông Tây Kim Cổ của Hòa Minzy và NSƯT Xuân Hinh, đã khiến rất nhiều người tìm đến Bắc Ninh, tìm đến những nơi mà MV đó đã quay phim, chụp hình. Nhờ vậy, giá trị du lịch, kinh tế phát triển mạnh. Qua một ví dụ đơn giản như vậy thôi thì các bạn cũng có thể nhìn thấy rằng chúng ta phải đưa văn hóa Việt Nam trở thành một ngành công nghiệp. Đó là chưa nói đến điện ảnh hay các loại hình khác, để chúng ta có thể xuất bản và xuất khẩu. Chúng ta cũng có thể quảng bá văn hóa để kéo các nhà đầu tư từ nước ngoài vào. 

Đến bây giờ khi đất nước vươn mình, cơ chế phát triển, tư tưởng phát triển - tất cả những điều kiện đủ đã có rồi. Chúng ta chỉ cần lấy đà để bay lên thôi! Chúng tôi rất mong chờ sự ra đời của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam. Sau đợt này,  chúng tôi sẽ phát triển nhân lực trong Ban đối ngoại của Hiệp hội, với sự tham gia của những người nhiệt tình nhất, tâm huyết nhất và có mong muốn phát triển văn hóa Việt Nam. Mục đích cuối cùng là đưa văn hóa Việt Nam thành một ngành công nghiệp, qua đó quảng bá được hình ảnh đất nước, đem lại thặng dư cho du lịch.

PV: Là người đã có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa trong cộng đồng người Việt xa quê, ông nghĩ rằng chúng ta cần phải làm gì để xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia?

Ông Phạm Gia Hậu: Chúng ta đang ở trong thời đại công nghệ 4.0. Về mảng văn hóa, tôi có một câu hỏi đặt ra là chúng ta có thể lấy tư liệu ở đâu để quảng bá ra nước ngoài? Vậy thì câu chuyện ở đây, với tư cách một người làm văn hóa và nhìn từ nước ngoài vào, thì tôi thấy được rằng chúng ta đã có những cái rất đẹp, thì cần phải làm cho đẹp hơn, làm tròn hơn, để sau đó đưa lên hệ thống chính.  Và ở cổng thông tin đó, có thể cấp phép cho người cần vào lấy, hoặc thậm chí phải trả phí để sở hữu. Việc này cũng sẽ đưa lại một nguồn kinh phí cho quốc gia. Chúng ta phải công nghiệp hóa, số hóa những tư liệu đó. Đối với các loại hình nghệ thuật truyền thống khác cũng vậy. Việc sát nhập giữa các nhà hát truyền thống, theo tư tưởng của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ - tôi thấy rằng quá tuyệt vời. Sự thay đổi của Việt Nam từ 64 tỉnh thành chỉ còn lại 34 tỉnh thành – đó là điều mà chúng tôi ở nước ngoài mong muốn và đang trở thành hiện thực. Đó là niềm vui, là sự vươn mình của đất nước.

Vậy thì công nghiệp văn hóa cũng vậy thôi. Chúng ta cần xâu chuỗi lại tất cả những loại hình nghệ thuật, tất cả những hệ thống, dữ liệu quốc gia về tài sản, về văn hóa, cập nhật để nó có thể đem lại lợi ích đầu tiên là cho quốc gia, kế đến là cho chính người dùng những tư liệu đó. Khi ấy sản phẩm của chúng ta nó sẽ có sự bứt phá.

PV: Theo ông, việc có một kiều bào tham gia Ban chấp hành của Hiệp hội có ý nghĩa như thế nào? 

Ông Phạm Gia Hậu: Riêng về mảng văn hóa và tư tưởng văn hóa, tôi nghĩ rằng có thể chúng ta chưa phát hiện được nhiều tài năng hơn. Riêng bản thân tôi, tôi rất tự hào khi được góp mặt vào Ban lãnh đạo của Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cùng với nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa Vương Duy Biên là Chủ tịch, cùng rất nhiều những Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, hay Tổng Giám đốc của nhiều đơn vị khác nhau, và những nhà nghiên cứu văn hóa. Tôi tự thấy mình có thế mạnh là nắm được hệ tư tưởng của kiều bào ở nước ngoài, đặc biệt là khu vực châu Âu.

Tôi mong rằng, ngoài việc đảm nhận cương chị chủ chốt của Hội Văn hóa Nghệ Thuật Việt Nam tại CH Séc và Ban Văn hóa Văn Nghệ của Liên Hiệp Hội người Việt tại châu Âu, tôi sẽ có thể làm cây cầu nối, hỗ trợ cho Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam tiếp cận được nhiều hơn, mạnh hơn ra nước ngoài. Chúng tôi cũng đang có nhiều dự án, với mục đích tạo ra những chương trình đem lại lợi ích cho chính Hiệp hội. Có thể nêu ví dụ về một hoạt động nhỏ thôi, như Hoa hậu Áo Dài Phu Nhân toàn Châu Âu chẳng hạn. Khi chương trình này tổ chức ở quốc gia nào thì cả cộng đồng người Việt ở quốc gia đó đều được lan tỏa, và cả thế giới đều biết đến những hình ảnh đẹp của tà áo dài Việt Nam, biết đến một cộng đồng người Việt rất mạnh ở nước ngoài. Chúng tôi mong muốn rằng không chỉ gắn kết được với kiều bào ở khu vực châu Âu mà sắp tới sẽ có khu vực châu Á, châu Phi, châu Mỹ cũng sẽ tham gia vào Hiệp hội. Tôi nghĩ rằng là đây là một tiềm năng rất tốt bởi vì không ai khác ngoài kiều bào khắp nơi trên thế giới sẽ là người lan tỏa văn hóa, qua đó mọi người sẽ thích Việt Nam rồi tự đến Việt Nam!

PV: Vâng, xin cảm ơn ông!

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu