Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 05/12 công bố Chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó thể hiện lập trường xa rời châu Âu. Theo các chuyên gia, sự thay đổi này đẩy châu Âu vào thế khó khi châu lục này vẫn chưa tự tin theo đuổi sự tự chủ chiến lược về quốc phòng và an ninh.
Ảnh minh hoạ: REUTERS/Dado Ruvic |
Trong bản Chiến lược an ninh quốc gia mới dài 33 trang, chính quyền Mỹ đánh giá châu Âu bằng nhiều lời lẽ nặng nề, khi cho rằng châu lục này đang đi sai hướng, bị suy yếu bởi các chính sách nhập cư, tỷ lệ sinh giảm, cùng nguy cơ “bị xóa sổ nền văn minh” ngày càng tăng. Bản chiến lược nhận định nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp diễn, châu Âu có nguy cơ "không thể nhận ra trong vòng 20 năm hoặc ngắn hơn". Ít ngày sau, hôm 08/12, trong một bài trả lời phỏng vấn trên tờ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích châu Âu là “đang suy tàn”.
Theo giới quan sát, bất chấp các lời trấn an và hạ thấp mức độ nghiêm trọng từ nhiều lãnh đạo châu Âu, bản chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ vẫn là văn kiện đánh dấu một cột mốc đổ vỡ mới trong mối quan hệ chiến lược liên Đại Tây Dương, vốn được xem là nền tảng trong chính sách đối ngoại của nhiều quốc gia châu Âu kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Các bất đồng giữa Mỹ và châu Âu giờ đây không chỉ giới hạn quanh cách thức giải quyết xung đột Nga-Ukraine mà đã mở rộng sang nhiều vấn đề mang tính chiến lược lâu dài khác, như: việc tái bố trí lực lượng Mỹ từ châu Âu về Tây bán cầu, hay việc Mỹ ngày càng kiên quyết hơn trong việc buộc châu Âu tự đảm trách nghĩa vụ bảo đảm an ninh cho chính mình, thay vì chờ đợi khối quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ dẫn dắt.
Câu hỏi đặt ra với châu Âu hiện nay là phải phản ứng ra sao với chiến lược an ninh quốc gia mới này của Mỹ mà không làm phật lòng ông Donald Trump, vào thời điểm châu Âu vẫn cần sự ủng hộ của Mỹ hơn bao giờ hết trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Theo bà Liana Fix, chuyên gia cấp cao về châu Âu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, các lãnh đạo châu Âu "thừa hiểu họ không thể chỉ đơn giản là đứng lên đối đầu ông Trump và thẳng thừng tuyên bố rằng đó không phải là cách hành xử với châu Âu", bởi lục địa già vẫn phụ thuộc vào Mỹ. Đây có thể cũng là suy nghĩ của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen hay Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, khi hai quan chức này tiếp tục khẳng định “Mỹ là đồng minh quan trọng nhất của EU”. Tuy nhiên, không phải quan chức châu Âu nào cũng hành xử thận trọng như vậy.
Ông Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Ảnh tư liệu: REUTERS/Yves Herman |
Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Antonio Costa, tuyên bố: “Là đồng minh thì phải hành xử như đồng minh, và không được đe dọa can thiệp vào cuộc sống và các lựa chọn chính trị của các đồng minh. Nước Mỹ không thể thay thế các công dân châu Âu trong việc lựa chọn bên nào đúng, bên nào sai. Nước Mỹ không thể thay thế châu Âu trong việc xác định tầm nhìn của chúng tôi về tự do ngôn luận”.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz dường như cũng đang nghiêng về hướng phản ứng cứng rắn trước các thay đổi chính sách và các lời chỉ trích ngày càng trực diện của Mỹ nhằm vào châu Âu. Phát biểu hôm 09/12 trong chuyến thăm đến bang Rhineland-Palatinate, nơi đang có một lượng lớn quân Mỹ đồn trú, ông Merz tuyên bố “một số tuyên bố của Mỹ có thể hiểu được, một số có thể cảm thông nhưng một số là không thể chấp nhận được”. Thủ tướng Đức cho rằng Mỹ không cần phải “cứu nền dân chủ châu Âu” và nếu phải làm điều đó, châu Âu sẽ tự làm.
Thủ tướng Đức đánh giá: “Những điều này khẳng định nhận định của tôi rằng châu Âu, và nước Đức, cần phải trở nên độc lập hơn với nước Mỹ trong chính sách an ninh. Chiến lược của Mỹ không phải đến bất ngờ mà chỉ là điều được khẳng định lại, bằng văn bản thành Chiến lược mới của nước Mỹ. Trong chiến lược này, “nước Mỹ trên hết” là điều cực kỳ rõ ràng”.
Nhằm xây dựng sự độc lập cho châu Âu, Thủ tướng Đức kêu gọi củng cố vai trò của châu Âu trong chính sách đối ngoại và an ninh của NATO, nhấn mạnh đây là “ưu tiên tuyệt đối”. Theo nhà lãnh đạo Đức, châu Âu vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ “ở những lĩnh vực có lợi ích chung”, đặc biệt trong các nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng việc giữ vững sự thống nhất của châu Âu và không để khối bị chia rẽ là yêu cầu quan trọng hơn bao giờ hết.
Quan điểm của Thủ tướng Đức cũng được Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan, ông Waldemar Zurek ủng hộ. Theo quan chức này, nước Mỹ đang ngày càng trở nên khó đoán định và bản chiến lược an ninh quốc gia mới của Mỹ khiến châu Âu không thể không lo ngại, do đó, đã đến lúc châu Âu phải quyết đoán. Ông Waldemar Zurek tuyên bố: “Châu Âu rộng lớn, đông dân cư, có công nghệ phát triển và sở hữu tiềm năng kinh tế, tài chính to lớn. Do đó, đây có lẽ là thời điểm lịch sử của châu Âu để đoàn kết châu Âu, gia tăng sức mạnh quân sự và sức mạnh nội khối”.
Thách thức lớn với quyết tâm gia tăng sức mạnh nội khối của châu Âu, theo David Cattler, nhà nghiên cứu của Trung tâm quốc tế về quốc phòng và an ninh (RKK) của Estonia, đó là các khung thời gian mà Mỹ đưa ra cho châu lục này tự gánh vác các sứ mệnh của mình là tương đối khó khăn. Một số nguồn tin ngoại giao ở châu Âu hé mở cột mốc 2027 có thể là thời điểm Mỹ buộc châu Âu phải tự lo phần lớn trách nhiệm an ninh, trong khi nhiều chuyên gia quốc phòng đánh giá châu Âu cần ít nhất 5-10 năm để xây dựng một nền quốc phòng lớn mạnh, đủ lấp đầy khoảng trống mà Mỹ để lại. Ngoài ra, cho đến nay phía Mỹ vẫn chỉ xem khủng hoảng Ukraine như một xung đột cần nhanh chóng kết thúc, trong khi châu Âu xem đây là một phần của bài toán xây dựng cấu trúc an ninh lâu dài hơn cho chính châu Âu.