Nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Tôi viết nhạc theo nguyên tắc 30%+30%+40%

Bảo Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Ai cũng phải có một công thức riêng để sắp xếp cuộc đời đi theo đúng quỹ đạo của mình, không bị trôi tuột theo dòng cảm xúc hay những hào nhoáng...

Đông Thiên Đức là một nhạc sỹ rất được lòng giới trẻ, khi một loạt sáng tác của anh đã trở thành bản hit được tìm kiếm ngay sau khi ra mắt. Có thể kể đến 2 ca khúc đình đám là “Ai chung tình được mãi”, và “Ngày mai người ta lấy chồng”. Cùng với đó là “Khóa ly biệt”, "Thêm một lần đau", "Thay thế", "Sao cũng được", "Anh vẫn ở đây", "Cô đơn sẽ tốt hơn", "Nỗi đau xót xa", "Đau bởi vì ai’, "Sao ta ngược lối"… Những sáng tác của anh sở hữu giai điệu và thông điệp tình yêu không mới nhưng vẫn có lượng truy cập đông đảo vì dễ nghe, dù ca từ đậm chất tự sự, da diết, đầy hoài niệm nhưng vẫn hợp xu hướng giới trẻ.

Nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Tôi viết nhạc theo nguyên tắc 30%+30%+40% - ảnh 1Nhạc sĩ Đông Thiên Đức: Tôi viết nhạc theo nguyên tắc 30%+30%+40%

Chúng ta cùng tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác và sự nghiệp nghệ thuật của người tạo nên những ca khúc được đông đảo công chúng yêu thích.

Nghe âm thanh chương trình tại đây:

 

"Từ khi 5 tuổi, tôi đã thuộc làu bài hát “Lời ru buồn nghê mênh mang mênh mang” của nhạc sỹ Trần Tiến. Sau này lớn lên, tôi rất muốn viết 1 bài về chuyện tình như thế nên đã sáng tác bài “Ngày mai người ta lấy chồng”. Tôi rất bất ngờ khi ca khúc này đạt được thành công như thế. Lúc ban đầu, tôi đã không muốn ca khúc được lan truyền mạnh như vậy, do một vài lý do chủ quan. Khi chọn ca sỹ Thành Đạt là người đầu tiên hát ca khúc này, tôi muốn Thành Đạt hát với tư thế của một người trẻ, chưa hề trải qua nỗi đau phân ly, để bạn ấy hát theo một phong cách bình thản nhất. May mắn làm sao ca khúc này đã “hot” ngoài sự tưởng tượng của tôi.

Khi mọi người nghe bản gốc của Thành Đạt thì sẽ cảm nhận được sự bình thản và an nhiên, nhưng vẫn thể hiện được chất riêng của bài “Ngày mai người ta lấy chồng”. Còn khi Anh Tú hát với tâm thế với tâm thế của một người đã quá từng trải, hát với sự giằng xé nội tâm cực kỳ mạnh, và đã phơi ra những đoạn cảm xúc mà tôi đã cố tình giấu đi khi giao cho Đạt hát bài đó lúc trước. Nó tạo ra 2 luồng cảm xúc cực kỳ khác nhau cho cùng 1 bài hát.

Cả tôi và Anh Tú đều chưa bao giờ xây nên một ngọn núi nào cả. Tôi đã có những bản hit và tôi biết rằng chỉ cần mình cố gắng hơn là sẽ vượt qua cả những thành công trước đó. Tôi không sợ và Anh Tú cũng không sợ. Tuy nhiên, hiện tại, Tú đang có nhiều dự án và chương trình lớn, và tôi cũng vậy, nên hai anh em dự định cứ để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng, và khi chúng ta bắt tay vào làm thì sẽ không có ngọn núi vào che chắn trước mặt cả. Lúc đó hai anh em sẽ làm với tâm thế thoải mái, mang đến cho khán giả những cảm xúc bình thản, an nhiên nhất. Thà mình để đến khi hai anh em đã đủ độ chín chắn, đem đến cho khán giả một tác phẩm uy tín nhất và đẹp nhất thì mới là một tác phẩm chúng tôi mong muốn.

 Tôi đến với việc sáng tác từ năm 2009. Khi ấy ngành công nghệ thông tin đang rất hot ở VN. Ngay từ năm học lớp 9, tôi đã giỏi về CNTT nên việc chọn ngành này là điều tất nhiên. Tôi đã tự mở ra một công ty riêng của mình về ngành CNTT, và rồi thất bại. Sau đó tôi gắng gượng chuyển hướng sang làm web cho các nghệ sỹ. Tôi đi học nhạc thêm để cho công việc hiệu quả hơn, và rồi càng ngày càng “lún sâu” vào công việc này.

Trở ngại lớn nhất của tôi ban đầu khi bắt đầu chuyển sang âm nhạc, đó là kinh tế. Khi đó trong tay tôi chỉ là số âm chứ không chỉ là con số 0 nữa. Tôi bị tai nạn rất lớn, đến nỗi phải bỏ luôn công ty chuyên thiết kế website của mình, và không còn một đồng nào để duy trì cuộc sống. Tất cả dường như đều chống lại tôi, chỉ trừ có bản thân tôi và ý chí của chính mình. Lúc đó tôi không hy vọng vào ai cả, chỉ tự nhủ chính mình phải cố gắng cho bằng được. Và dần dần tôi đã đi qua đoạn đường khó khăn đó một cách bình thản vậy thôi.

Tôi nghĩ ai cũng phải có một công thức riêng cho cuộc đời của mình. Công thức đó để sắp xếp cuộc đời đi theo đúng quỹ đạo của mình, không bị trôi tuột theo dòng cảm xúc hay những hào nhoáng mà cuộc đời đem lại, không bị trôi theo những lời khen. Còn cảm xúc thì là cái mình phải có, phải để mình ở vào trạng thái cảm xúc tự do để cho ra đời những tác phẩm hay. Tôi viết 1 ca khúc với nguyên tắc: 30% của người trưởng thành để có được ý chí tiến bước, 30% góc nhìn của một ông già để có được những lời lẽ chín chắn, và 40% góc nhìn của một đứa trẻ để có được sự ngô nghê nhìn đời đơn giản"...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu