Ngày 30/7 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người". Việt Nam cũng lấy ngày này là "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người". Việt Nam đã và đang nỗ lực ngăn chặn loại tội phạm này, bảo vệ quyền con người và xây dựng một xã hội an toàn, lành mạnh.
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" và "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7" năm 2025 bằng các hình thức cụ thể, đa dạng, phong phú - Nguồn: bvhttdl.gov.vn |
Việt Nam luôn nhất quán thực hiện nhiều biện pháp, gồm: hoàn thiện khung pháp lý, chính sách, hợp tác quốc tế và truyền thông trong phòng chống nạn mua bán người. Đây là một phần quan trọng trong chiến lược bảo vệ quyền con người ở Việt Nam.
Nhiều biện pháp toàn diện
Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và bảo đảm các quyền con người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Vì vậy, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này được Việt Nam rất chú trọng.
Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011 quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, xử lý và hỗ trợ nạn nhân. Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015 tăng nặng chế tài xử lý các hành vi liên quan đến mua bán người, đặc biệt là đối với trẻ em và hoạt động có tổ chức. Cùng với đó, Chính phủ Việt Nam ban hành nhiều chương trình, điển hình là Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021–2025, định hướng đến 2030.
Đáng chú ý, Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7 vừa qua, đã bổ sung các nguyên tắc quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đặc biệt là nguyên tắc "lấy nạn nhân làm trung tâm", mở rộng đối tượng được bảo vệ cũng như chế độ hỗ trợ cho nạn nhân.
Bà Mitsue Pembroke, Quyền trưởng phái đoàn Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, nhận định: "Chúng tôi ghi nhận những tiến bộ vượt bậc của Việt Nam gần đây trong công tác phòng chống mua bán người. Luật Phòng chống mua bán người sửa đổi có hiệu lực thi hành từ tháng này, một trong những điểm nổi bật, là lấy nạn nhân làm trung tâm trong quá trình xây dựng chính sách. Luật sửa đổi cũng tạo điều kiện tốt hơn cho công tác tái hòa nhập cộng đồng cho mọi đối tượng, từ công dân Việt Nam, người nước ngoài tại Việt Nam, người không quốc tịch và trẻ vị thành niên. Ngoài ra, Luật cũng tạo điều kiện cho công tác hỗ trợ nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng và có những quy định tiệm cận hơn với những quy ước quốc tế".
Theo Quyền trưởng phái đoàn IOM tại Việt Nam, việc quy định hỗ trợ người đang trong quá trình xác định là nạn nhân trong Luật sửa đổi thể hiện tính nhân văn của nhà nước Việt Nam.
Cùng với hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, Việt Nam cũng tăng cường tuyên truyền, giáo dục cộng đồng, nâng cao nhận thức phòng tránh nạn buôn bán nơi dễ bị các đối tượng lợi dụng. Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, công nghệ số đang là lợi thế để truyền đi nhanh chóng và hiệu quả các thông điệp về phòng, chống mua bán người và di cư lao động an toàn, tiếp cận được với đại đa số người dân.
Bà Nguyễn Thị Minh Hương cho biết: "Chúng tôi tạo không gian trao đổi giữa diễn giả và các chị em phụ nữ, các em thanh niên, nhằm giúp họ nhận diện các thủ đoạn tinh vi của tội phạm mua bán người. Từ đó, đề xuất các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của phụ nữ, thanh niên xung kích, đặc biệt là nữ thanh niên trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và di cư an toàn".
Việt Nam cũng tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Đến nay, Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định song phương, đa phương về phòng, chống mua bán người với các nước láng giềng và đối tác quốc tế, như: Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan, Australia.... Đồng thời, tham gia các diễn đàn khu vực và toàn cầu, tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế như IOM (tổ chức di cư quốc tế), UNODC (Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm), UNICEF (Quỹ nhi đồng LHQ)…, để nâng cao năng lực, chia sẻ thông tin và hỗ trợ kỹ thuật.
Đấu tranh, xử lý tội phạm còn nhiều thách thức
Dù nhiều nỗ lực nhưng công tác phòng chống tội phạm mua bán người ở Việt Nam còn nhiều thách thức. Tình hình tội phạm mua bán người vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. Đại tá Lê Hoàng Dương, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, cho biết: "Hiện nay, nạn nhân mua bán người không chỉ là phụ nữ, trẻ em mà còn xuất hiện tình trạng mua bán nam giới, mua bán trẻ sơ sinh, bào thai, mua bán nội tạng, đẻ thuê... Các đường dây mua bán người xuyên quốc gia được tổ chức ngày càng tinh vi, phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng về quyền con người, tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của mỗi quốc gia và là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật khác như nhập cư trái phép, lao động bất hợp pháp, kinh doanh mại dâm, buôn bán ma túy, lừa đảo trên không gian mạng".
Trước những thách thức đang đặt ra, Việt Nam tiếp tục phát huy các biện pháp đồng bộ, toàn diện, tăng cường hợp tác đa phương trong cuộc chiến toàn cầu chống nạn mua bán người.