Gia tăng căng thẳng Ấn Độ - Pakistan

Quang Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Nguy cơ về các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Ấn Độ và Pakistan dẫn đến việc xung đột vượt tầm kiểm soát là đáng ngại.

Căng thẳng giữa hai quốc gia láng giềng Nam Á là Ấn Độ và Pakistan gia tăng trong những ngày qua khi hai bên tiến hành các hành động quân sự nghiêm trọng trong nhiều thập kỷ qua nhằm vào đối phương, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Rạng sáng ngày 07/05, quân đội Ấn Độ tiến hành các cuộc không kích vào hàng loạt các địa điểm tại vùng lãnh thổ Kashmir cho Pakistan kiểm soát và tỉnh Punjab của Pakistan, với lí do đáp trả vụ tấn công khủng bố hôm 22/04 ở thành phố Pahalgam, bang Jammu&Kashmir (Ấn Độ) khiến 26 người thiệt mạng.

Leo thang nhanh

Vụ tấn công rạng sáng 07/05 của quân đội Ấn Độ là hành động quân sự lớn nhất mà nước này tiến hành nhằm vào lãnh thổ Pakistan trong nhiều thập kỷ qua. Đáng chú ý, các cuộc không kích này không chỉ nhằm vào các địa điểm mà Ấn Độ cho là “hạ tầng khủng bố” ở phần lãnh thổ Kashmir do Pakistan kiểm soát mà còn nhằm vào cả các địa điểm ở tỉnh Punjab ở sâu trong lãnh thổ Pakistan. Theo thông tin từ phía Pakistan, đã có 31 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Để đáp trả hành động quân sự của Ấn Độ, phía Pakistan trong ngày 08/05 cũng được cho là đã phóng các tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào bang Jammu&Kashmir của Ấn Độ, đồng thời tuyên bố đã bắn hạ một số máy bay chiến đấu và UAV của nước láng giềng.

Theo ông Michael Kugelman, Giám đốc Viện Nam Á tại Trung tâm Học giả quốc tế Woodrow Wilson (Mỹ), chỉ trong một thời gian rất ngắn xung đột quân sự cục bộ giữa Ấn Độ và Pakistan đã vượt qua quy mô của lần xung đột lớn gần đây nhất giữa hai nước vào năm 2019.

Chia sẻ lo ngại này, chuyên gia Walter Ladwig thuộc Trường King’s College (London, Anh) cho rằng quân đội Pakistan nhiều năm nay luôn duy trì chính sách được gọi là “quid pro quo plus”, tức là sẽ luôn đáp trả một điều gì đó với mức độ tương đương hoặc hơn, do đó, nguy cơ về các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Ấn Độ và Pakistan dẫn đến việc xung đột vượt tầm kiểm soát là đáng ngại.

Theo Tổng thư ký Liên hiệp quốc (TTK LHQ), ông Antonio Guterres, trong bối cảnh hiện đang hết sức bất ổn bởi các cuộc xung đột lớn ở Ukraine và Trung Đông, thế giới không thể chịu đựng thêm một cuộc xung đột lớn nữa ở Nam Á. Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: “Đừng mắc sai lầm: giải pháp quân sự không phải là giải pháp. Chúng tôi sẵn lòng trợ giúp cả hai chính phủ tìm kiếm hòa bình. Liên hiệp quốc sẵn sàng ủng hộ bất kỳ sáng kiến nào giúp hạ nhiệt căng thẳng, thúc đẩy ngoại giao cũng như làm mới các cam kết đối với hòa bình”.

Trong khi đó, ngay sau vụ khủng bố hôm 22/04 ở Pahalgam, Ấn Độ cũng đã tạm ngưng Hiệp ước sông Indus, quy định việc chia sẻ nguồn nước giữa Ấn Độ và Pakistan. Hiện tại, 80% diện tích nông nghiệp tưới tiêu của Pakistan phụ thuộc vào các nguồn nước từ các sông ở Ấn Độ được quản lý theo Hiệp ước này.

Giải pháp hạ nhiệt

Bên cạnh LHQ, các cường quốc Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU) cũng đều kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa, chấm dứt ngay lập tức các động thái trả đũa quân sự, đồng thời thông qua các kênh ngoại giao để giải quyết các bất đồng liên quan đến các cáo buộc khủng bố hay tài trợ khủng bố. Trong ngày 08/05, quan chức ngoại giao một số nước (Iran, Saudi Arabia) đã đến Ấn Độ để tìm giải pháp trung gian hòa giải hai bên.

Một số nhà quan sát cho rằng Ấn Độ và Pakistan sẽ biết cách kiểm soát tình hình. Shashank Joshi, nguyên là nghiên cứu viên cao cấp Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Hoàng gia Anh (RUSI), nhận định: “Có một vài yếu tố có thể giúp hạ nhiệt căng thẳng, đặc biệt là việc Ấn Độ nhấn mạnh là cuộc không kích đã tránh các cơ sở quân sự của Pakistan, tức là họ không tấn công quân đội Pakistan, đồng thời chiến dịch được cân nhắc cẩn thận. Điều này cho thấy Ấn Độ đang gửi tín hiệu cho phía Pakistan rằng đây không phải là bắt đầu của một sự leo thang lớn hơn”.

Đa số giới quan sát cũng cho rằng cả Ấn Độ và Pakistan đều nhận thức rõ rằng một cuộc xung đột toàn diện không mang lại bất cứ lợi ích nào cho cả hai bên, trong bối cảnh cả Ấn Độ và Pakistan đều đang đặt mục tiêu cao cho việc thu hút đầu tư nước ngoài và xây dựng hình ảnh như cường quốc kinh tế toàn cầu mới nổi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu