Các đại dương, vốn đóng vai trò sống còn đối với Trái đất và cuộc sống của con người, đang ngày càng phải đối mặt với các thách thức lớn về ô nhiễm và huỷ hoại hệ sinh thái. Theo các chuyên gia, nếu các quốc gia không hành động khẩn cấp để bảo vệ các đại dương, hàng tỷ người trên Trái đất sẽ gánh chịu các tác động tiêu cực.
Trong báo cáo công bố ngày 05/06, Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), Chiến dịch vì thiên nhiên (Campaign for Nature), Viện Bảo tồn Biển cùng nhiều tổ chức phi chính phủ (NGO) khác cho biết các quốc gia hiện chỉ chi chưa đến 10% số tiền cần thiết để đạt mục tiêu bảo tồn biển toàn cầu. Cụ thể, theo các các cam kết đưa ra năm 2022 trong Hiệp ước biển cả, gần 200 quốc gia đã thống nhất được một mục tiêu tham vọng được gọi là “Mục tiêu 30x30”, theo đó vào đến năm 2030 sẽ có 30% diện tích đại dương thế giới trở thành khu vực được bảo tồn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chỉ có 8,4% diện tích biển được bảo vệ và với tốc độ hiện nay, mục tiêu 30x30 sẽ khó trở thành hiện thực.
Người dân tham dự một nghi lễ mang tên 'O Abraco' (Cái ôm), tượng trưng cho cái ôm với đại dương, nhân Ngày Đại dương thế giới, tại bãi biển Sao Conrado ở Rio de Janeiro, Brazil, ngày 8/6/2025. Ảnh: REUTERS/Pilar Olivares) |
Báo cáo nêu rõ tài chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Theo ước tính của các tổ chức bảo vệ môi trường, để thực hiện được mục tiêu 30x30 đúng tiến độ, mỗi năm cộng đồng quốc tế phải chi khoảng 15,8 tỷ USD nhưng trong thực tế mới chỉ có khoảng 1,2 tỷ USD được chi ra cho mục tiêu này, tức chưa đến 10% so với cam kết. Đáng báo động hơn, trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc (SDGs), bảo vệ đại dương là mục tiêu nhận được ít tài trợ nhất. Khoảng 90% hoạt động bảo tồn đại dương được tài trợ bằng tài chính công, tức khả năng huy động thêm các nguồn tài chính quy mô lớn là rất thấp và mất rất nhiều thời gian.
Các nhóm môi trường cũng bày tỏ lo ngại về sự xuất hiện ngày càng nhiều của "công viên giấy", tức những khu vực được bảo vệ chỉ tồn tại trên danh nghĩa nhưng thiếu thốn nguồn lực để thực thi các biện pháp bảo tồn thực sự. Theo báo cáo, chưa đến 3% tổng số khu bảo tồn biển trên toàn cầu được coi là thực sự được bảo vệ. Thậm chí, một số khu vực được công bố là "bảo tồn" lại không hề cấm hoặc gần như không cấm các hoạt động gây hại, như: đánh bắt cá bằng lưới kéo đáy và các hoạt động công nghiệp khai thác cường độ cao khác.
Một người phụ nữ nhặt rác trên bãi cát sau nghi lễ mang tính biểu tượng mang tên 'O Abraco' (Cái ôm) tại bãi biển Sao Conrado ở Rio de Janeiro, Brazil ngày 8/6/2025. Ảnh: REUTERS/Pilar Olivares |
Jason Momoa, một nhà hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ đại dương, cảnh báo:“Ba cuộc khủng hoảng toàn cầu do con người gây ra gồm biến đổi khí hậu, ô nhiễm và mất mát đa dạng sinh học đang tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến các hệ sinh thái đại dương và các cộng đồng trực tiếp phụ thuộc vào các hệ sinh thái này. Nếu chúng ta không thay đổi chiều hướng này thì thực trạng báo động của các đại dương sẽ tiếp diễn”.
Theo giới chuyên gia, các thách thức ngày càng lớn hiện nay đòi hỏi cộng đồng quốc tế và các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia phát triển và các quốc gia ven biển, phải nỗ lực gấp đôi trong việc thực hiện các cam kết, trước hết là các cam kết mang tính pháp lý, đặc biệt là Thoả thuận quốc tế về bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển tại các vùng nằm ngoài quyền tài phán quốc gia (gọi tắt là Thoả thuận BBNJ). Thoả thuận này là khung pháp lý quốc tế quan trọng nhất bảo vệ các nguồn tài nguyên và hệ sinh thái đại dương tại các vùng biển quốc tế.
Bà Elinor Hammarskjold, chuyên gia luật thuộc Hội đồng pháp lý Liên hiệp quốc (LHQ), nhận định: “Vào thời điểm và thực trạng môi trường, sức sản xuất cũng như sự vững vàng của các đại dương đối mặt với những sức ép chưa từng có tiền lệ thì các cam kết đối với Thoả thuận BBNJ hay rộng hơn là với chủ nghĩa đa phương có ý nghĩa sống còn hơn bao giờ hết. Cần khẩn cấp thực thi các hành động mang tính quyết định”.
Đối với vấn đề huy động nguồn tài chính cho các hoạt động bảo vệ các đại dương, WWF, Viện Bảo tồn Biển, cùng nhiều tổ chức khác đề xuất rằng việc chuyển hướng các khoản trợ cấp từ những hoạt động gây hại cũng có thể giúp lấp đầy khoảng cách tài chính. Ví dụ, 15,8 tỷ USD cần thiết mỗi năm cho việc thực hiện mục tiêu 30x30 chỉ bằng khoảng 70% số tiền mà thế giới chi cho các khoản trợ cấp đánh bắt cá gây hại. Do đó, điều quan trọng là các chính phủ có đủ quyết tâm chính trị để chuyển hướng các nguồn tài chính từ các hoạt động gây hại sang các chương trình bảo vệ biển.
Theo ông Todd LaJeunesse, Giáo sư sinh học tại trường Đại học bang Pennsylvania (Mỹ), đại dương có vai trò sống còn với Trái đất và con người nhưng nhận thức về vai trò của đại dương thường bị xem nhẹ, do đó, điều này cần phải thay đổi. “Đại dương kiểm soát khí hậu trên hành tinh của chúng ta. Do đó, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu đại dương không làm những gì mà nó vẫn làm. Đại dương kiểm soát các hình thái thời tiết trên toàn bộ đất liền và cung cấp mưa. Đại dương cũng có giá trị cực kỳ lớn về kinh tế, không chỉ về an ninh lương thực mà còn mang đến du lịch. Thương mại cũng diễn ra trên các đại dương. Nếu không có đại dương, chúng ta sẽ không có thương mại quốc tế”.
Giới quan sát kỳ vọng bên cạnh những cam kết mới tại Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc (UNOC) lần thứ 3, diễn ra từ 09-13/06 tại Nice, việc áp dụng công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ viễn thám, sẽ giúp cộng đồng quốc tế phối hợp và điều phối các nguồn lực tốt hơn trong các nỗ lực chung để bảo vệ đại dương.