PV: Thưa đại tá Nguyễn Xuân Thanh, hơn 50 năm lùi xa nhưng ký ức của những ngày tháng hoa lửa năm 1972 tại Quảng Trị lại ùa về trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam, những ngày này. Vâng, khán thính giả VOV rất muốn nghe thêm những câu chuyện ông kể?
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh: Quá trình tôi tham gia du kích địa phương từ đầu năm năm 1972 đến tháng 8 năm 1973. Tôi làm du kích của xã Triệu Vân (cũ) nay gọi là xã Nam Cửa Việt. Có hai trận đánh đối với tôi là ác liệt nhất. Thứ nhất là trận đánh diễn ra ngày 1 đến 4/2/1973. Đây là trận đánh quan trọng, liên quan trực tiếp đến Hiệp định Paris về ngừng bắn ký kết vào ngày 27/1/1973). Mục đích của phe bên kia và của ta là sau ngày 4/2 phải giành thế trận. Bởi sau có có một đoàn quốc tế đến giám sát sau khi hiệp định ký kết và xem xem tình hình thực địa của chúng ta - Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ở đâu và bên phía Việt Nam Cộng hòa đang ở đâu.
Đại tá quân đội Nguyễn Xuân Thanh, Cựu chiến binh phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Ảnh Hà Linh
|
Một trận khác nữa là cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ diễn ra từ ngày 28/06 đến16/09/ 1972. Bộ phim Mưa Đỏ của Điện ảnh Quân đội đang được trình chiếu trên khắp cả nước đã tái hiện phần nào sự khốc liệt đó. Đó là thời điểm đồng bào cả nước hướng về tỉnh Quảng Trị, thị xã Quảng Trị và hướng về Thành Cổ. Trong suốt 81 ngày đêm thế trận giằng co vô cùng ác liệt, Thành Cổ là tọa độ lửa đạn khốc liệt, là mục tiêu oanh tạc ngày đêm hứng chịu hàng nghìn tấn bom đạn Mỹ. Trong trận đó, Hàng nghìn chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống nơi đây. Phía địch cũng bị tổn thất vô cùng nặng nề về người. Khoảng thời gian đó, đồng bào cả nước đều hướng về chiến trường Quảng Trị, thấy được sự hi sinh, tinh thần quả cảm phi thường của chiến sĩ nên cả nước đã dốc hết sức người, sức của hướng về nơi này. Điều đó như càng tiếp thêm sức mạnh, càng thúc giục chiến sĩ chiến đấu kiên cường. Lúc đó, tất cả đều cùng hướng đến ước mơ giải phóng, độc lập và tự do.
Nhờ bộ phim Mưa Đỏ, chúng ta có dịp ôn lại ký ức lịch sử hào hùng của Quảng Trị nói riêng và cả nước nói chung. Thế hệ hôm nay phải biết lịch sử cha ông mình, nên các cháu phải cố gắng học tập, noi gương không bao giờ quên công lao và sự hi sinh đó.
Ông Nguyễn Xuân Thanh và vợ. Ảnh chụp năm 1972. Ảnh nvcc |
PV: Thưa ông, và trong những cuộc chiến đó không thể không nhắc đến sự đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng quan trọng của lực lượng du kích địa phương?
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh: Về vai trò lực lượng du kích làm nhiệm vụ tại ở địa phương, giúp cho đơn vị chủ lực vào các trận đánh ở miền Trung và miền Nam, tôi là một trong những người dẫn dẫn đường, từ phía phía bắc sông Cửa Việt ra đến Nam Cửa Việt cho đến Bắc Thành Cổ. Mỗi ngày- đêm chúng tôi dẫn khoảng 520 đến 1 nghìn người đi theo các đường từ sông Hiếu, sông Cửa Việt.
Bộ đội chúng ta dùng thuyền, bè của Nhân dân chuyển quân vào các vị trí và giao lại cho đơn vị bộ đội chủ lực. Điều quan trọng là quá trình đưa chiến sĩ rất khó khăn, nguy hiểm. Bởi vì, ban ngày chúng ta không thể làm được chỉ có cách chọn khoảng thời gian tối đến sáng. Chúng tôi phải biết cách căn giờ, căn tọa độ thả bom của địch để có thể đưa được đoàn qua sông. Lực lượng du kích địa phương với tinh thần quả cảm, can trường, không sợ hi sinh, vượt qua đạn bom, không sợ hiểm nguy một lòng đều nghĩ đến vì sự sống còn của dân tộc ta, vì sự nghiệp độc lập tự do. Quá trình đưa bộ đội chủ lực, chúng tôi thấy hầu hết con em mình đều là những thanh niên, sinh viên còn rất trẻ. Tuy nhiên, họ có lòng dũng cảm, yên nước, thông minh và sự gan lì kiên trì bám trụ đến giây phút cuối cùng. Rất nhiều chiến sĩ sau khi dưỡng thương, vẫn một mực xin chúng tôi đưa trở lại trận địa để tiếp tục chiến đấu cùng đồng đội.
PV: Trong dòng người đến thăm Thành Cổ, những ngày này, tôi thấy có nhiều cuộc gặp vô cùng xúc động giữa các Cựu chiến binh với người dân địa phương nơi đây, thưa ông?
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh: Từ các cuộc chiến, điều quan trọng là chúng ta rút ra được bài học. Đó là về sức mạnh nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Chính yếu tố đó đã tạo nên lòng dũng cảm, tinh thần bất khuất, hi sinh vì lý tưởng của bộ đội chúng ta. Điều này thể hiện rất rõ ở vấn đề sống còn của lịch sử, tính chiến đấu, tình yêu quê hương, tình quân nhân, tình đồng đội, tình đồng chí nơi trận mạc. Quá trình chiến đấu cho thấy sự đóng góp vô vùng to lớn của người dân địa phương. Họ sẵn sàng góp sức người, sức của, kể cả cả phải dỡ nhà để làm hầm trú ẩn cho bộ đội - "Xe chưa qua nhà không tiếc". Gạo cơm lương thực bà con một lòng dành cho chiến sĩ, tất cả dành cho quá trình chiến đấu vì độc lập - tự do của dân tộc. Chính những điều đó đã làm nên sức mạnh phi thường của toàn dân tộc Việt Nam.
Ảnh Đại tá Nguyễn Xuân Thanh tại Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh phường Quảng Trị Ảnh nvcc |
PV: Hơn ai hết, những người trải qua thời bom đạn chiến tranh đó hiểu rõ giá trị của hòa bình, của độc lập và tự do. Vâng, câu chuyện ông kể sẽ giúp thế hệ hôm nay nuôi dưỡng lòng biết ơn và ý thức trách nhiệm với non sông đất nước như thế nào, thưa ông?.
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh: Bây giờ chúng ta đang sống trong hòa bình, chúng ta phải biết trân trọng giá trị đó. Dù trong cuộc sống, còn nhiều khó khăn, vấn đề xã hội nảy sinh nhưng chúng ta phải cố gắng gìn giữ hòa bình, độc lập, không chỉ với mỗi người dân Việt Nam mà hòa bình trên toàn thé giới. Bởi, hòa bình là điều gì đó rất thiêng liêng, cao cả, là sự sống còn của một dân tộc. Thế hệ hôm nay không bao giờ được phép quên lịch sử, phải khắc sâu, ghi nhớ công lao của thế hệ cha ông...cùng nhau đoàn kết tạo nên sức mạnh toàn dân. Sự kiện kỷ niệm đại lễ 80 năm Quốc khánh, 50 năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước và và qua bộ phim như Mưa đỏ đã cho thấy rõ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người dân Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu. Ai cũng hào hứng, phấn khởi hướng về ngày hội lớn của đất nước.
PV: Những cựu chiến binh như ông còn trăn trở và mong muốn điều gì để thực hiện lời hứa với đồng đội của mình - những người đã hiến dâng tuổi xuân, hi sinh cho nền hòa bình độc lập hôm nay?
Đại tá Nguyễn Xuân Thanh: Quan trọng nhất hiện nay là Đảng và Nhà nước đã và đang quan tâm đến chính sách thương binh, liệt sĩ, chăm lo đến vấn đề của những người có công với Cách mạng, đến những hộ nghèo, hộ cận nghèo. Mong rằng, chúng ta sẽ làm tốt hơn nữa để đền ơn đáp nghĩa những người có công với cách mạng. Hòa bình rồi nhưng đồng đội chúng tôi vẫn nằm đâu đó trên mảnh đất Quảng Trị, và trên khắp cả nước. Cách đây hơn 1 tuần, Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị phối hợp với một số địa phương, với các đơn vị bộ đội tỉnh Quảng Trị tìm kiếm, quy tập về nghĩa trang được hơn trăm hài cốt liệt sĩ. Về chính sách bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng cần được quan tâm nhiều hơn nữa. Vì lời hứa, ước nguyện với đồng đội đã nằm xuống, chúng tôi mong rằng, Đảng và Nhà nước tiếp tục tạo điều kiện quan tâm đến các gia đình liệt sĩ, đến những thương bệnh binh đang ở tuổi xưa nay hiếm rồi.
Thành cổ Quảng Trị được ví như “nghĩa trang không nấm mồ. Bởi dưới mỗi tấc đất nơi đây đều thấm đẫm máu xương của các anh hùng, liệt sỹ. Sau hơn nửa thế kỷ, mảnh đất thiêng này trở thành điểm đến để tri ân, tưởng niệm và giáo dục truyền thống cách mạng và ngày 16/9 hàng năm là ngày Giỗ chung của các chiến sĩ Thành Cổ. Ảnh Hà Linh |
Với tôi, sau 36 năm trong quân ngũ, đã nghỉ hưu nhưng hàng ngày vẫn làm nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước giao phó, tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa của địa phương. Cứ đến ngày 14 âm lịch hàng tháng, người dân ở Thành Cổ Quảng Trị tổ chức lễ thả hoa, cầu siêu, tri ân các vong linh liệt sĩ bên sông Thạch Hãn. Và ngày 16/09 là ngày giỗ chung của các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị.
Mỗi dịp hè, chúng tôi tổ chức gặp gỡ các cháu học sinh, kể về lịch sử về quá trình giành độc lập của dân tộc. Nhiều tuyến đường xung quanh các địa danh lịch sử được chỉnh trang, tôn tạo, làm đẹp để đón những đoàn du khách đến viếng nghĩa trang, các di tích lịch sử ở Quảng Trị. Chúng tôi mong rằng sẽ có thêm những ngôi nhà tình nghĩa để đón tiếp các gia đình thân nhân liệt sĩ đến thăm con, em họ đang nằm lại ở mảnh đất này. Tôi tin rằng, sau này chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc Việt Nam.
PV: Vâng một lần nữa, chương trình xin được tri ân các anh hùng liệt sĩ. Xin trân trọng cảm ơn và chúc ông sức khỏe!