Phía sau song sắt không chỉ là cuộc đời của những con người lầm lỡ mà còn có những cán bộ quản giáo – những người mỗi ngày đối diện với bóng tối để tìm lại ánh sáng cho người khác.
Và vở diễn "Nơi bình minh trở lại" do NSND Tạ Tuấn Minh dàn dựng cùng tập thể các diễn viên Nhà hát Kịch Công an xoay quanh những con người như thế. Vở diễn cũng thể hiện một bước tiến mới của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Công an, trong việc đưa hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân hôm nay đến với khán giả.
Vở diễn "Nơi bình minh trở lại" của Nhà hát kịch Công an do NSND Tạ Tuấn Minh dàn dựng. |
"Nơi bình minh trở lại" không đi theo lối tuyên truyền hay lý tưởng hóa hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân. Tác phẩm lựa chọn con đường khó hơn: soi vào những góc khuất của cuộc đời, nơi cảm xúc con người được đặt đúng vị trí chân thật, mong manh và đầy tổn thương.
Vở diễn khắc họa hành trình cảm hóa phạm nhân bằng những câu hỏi đầy thách thức: Điều gì khiến một con người thay đổi? Ranh giới nào phân định trừng phạt và cảm hóa? Ai sẽ đủ kiên nhẫn để thắp lên ánh sáng cuối đường hầm? Những câu hỏi ấy không chỉ dành cho sân khấu, mà cho cả đời sống. Phạm nhân trong vở diễn như Vân, Bông, Miên… không phải là tội lỗi được nhân hóa, mà là những phận người từng vấp ngã, đang vật lộn với mặc cảm và nỗi sợ.
"Nơi bình minh trở lại" mở ra một thế giới trại giam với muôn hình vạn trạng. Ở đó, mỗi nữ phạm nhân mỗi tính cách, mỗi con đường khiến họ rơi vào vòng lao lý. Nếu Vân - một cô giáo yêu nghề, ngộ thương gã chồng yêu và ghen đến biến thái nhưng mang khuôn mặt của người tử tế, thì Bông – nữ kế toán phải trả giá đắt khi bị lòng tham che mờ lý trí, dù rằng, mục đích ban đầu đầy trong sáng. Họ muốn trở lại, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Họ muốn tin, nhưng chưa tìm thấy ai đủ để họ gửi gắm niềm tin ấy.
Và ở chính thời điểm chênh vênh nhất đó, hình tượng người cán bộ quản giáo hiện lên – không hào nhoáng, không khoa trương, mà bằng sự lắng nghe, sự kiên trì và một tấm lòng nhân hậu. NSND Tạ Tuấn Minh, đạo diễn “Nơi bình minh trở lại” chia sẻ: "Bình minh ở đây không hẳn chỉ một phần là bình minh của việc những người tù được trở lại với cộng đồng Mà bình minh lớn nhất là bình minh trong tâm hồn con người được rộng mở, bình minh của tư tưởng, bình minh của sự khai thông."
Cảnh trong vở diễn |
Điểm sáng của vở diễn có lẽ là diễn xuất tinh tế và tiết chế vừa đủ của nghệ sỹ Thanh Mai trong thể hiện vai Thuỷ - nữ quản giáo trẻ yêu nghề, nhân hậu. Thuỷ đủ yêu thương, bao dung để vượt qua những khúc mắc cá nhân, đủ nhẫn nại và cả sự quyết liệt để thấu hiểu, đồng cảm, đồng hành, giúp đỡ những nữ phạm nhân trở về nẻo thiện. Không né tránh góc tối, vở kịch mở ra không gian trại giam với đủ xung đột nội tâm: sự chống đối, hoang mang, tuyệt vọng và cả khát vọng được làm lại cuộc đời. Trên nền ấy, hình ảnh người quản giáo hiện lên như một điểm tựa đôi khi là người thân, lúc khác là người chị, người bạn, thậm chí là người hy sinh sự an toàn của bản thân để cứu vớt những tâm hồn sắp chìm vào bóng tối tội lỗi.
Nghệ sĩ Thanh Mai cho biết: "Không phải lần đầu tiên tôi vào vai chiến sĩ công an, nhưng vai này đối với tôi thật sự rất ý nghĩa. Không chỉ ý nghĩa bởi vì thể hiện đúng vai trò của một người chiến sĩ công an quản giáo, mà nó còn có tình người ở trong đó. Và vượt trên ranh giới giữa người cán bộ và phạm nhân, là tình cảm, tình người. Chính tình cảm đấy đã cảm hóa được phạm nhân, để người ta trở lại với cuộc sống của mình một cách thuyết phục nhất."
“Nơi bình minh trở lại” như một lời tri ân dành cho những cán bộ quản giáo, những người mỗi ngày đối diện bóng tối để giữ gìn ánh sáng cho người khác. Vở diễn gửi đến khán giả thông điệp mạnh mẽ: Mỗi con người đều xứng đáng với một cơ hội làm lại. Bình minh chỉ trở lại khi có ai đó đủ yêu thương để thắp lên. Đây là một vở diễn đáng xem, đáng để suy ngẫm và lan tỏa như một thông điệp nhân văn gửi đến cuộc sống hôm nay.