"Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" trong mắt người họa sĩ xa xứ

Chia sẻ
(VOV5)- Cuốn “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” là tuyển tập 33 tản văn viết về Hà Nội, thể hiện cách nhìn và cách yêu Hà Nội mang dấu ấn Băng Sơn. Trong tọa đàm “Băng Sơn – Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, người minh họa cho cuốn sách, họa sĩ Etcetera Nguyễn đã có những tâm sự xúc động về tác phẩm này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc:
(VOV5)- Cuốn “Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” là tuyển tập 33 tản văn viết về Hà Nội, thể hiện cách nhìn và cách yêu Hà Nội mang dấu ấn Băng Sơn. Trong tọa đàm “Băng Sơn – Hà Nội rong ruổi quẩn quanh” tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, người minh họa cho cuốn sách, họa sĩ Etcetera Nguyễn đã có những tâm sự xúc động về tác phẩm này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc:

"Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" trong mắt người họa sĩ xa xứ - ảnh 1


Một vinh dự cho tôi, một nhà báo người Mỹ gốc Việt về Việt Nam sống và làm việc tại Hà Nội đã được chọn một số tranh vẽ phố Hà Nội làm minh họa cho cuốn sách của cố nhà văn Băng Sơn (1932-2010) nhan đề "Hà Nội rong ruổi quẩn quanh." do nhà xuất bản Kim Đồng in và phát hành.

Tình cờ, những bức tranh vẽ phố Hà Nội của tôi có phần nào đó phù hợp với nội dung cuốn sách của Băng Sơn, với những hình ảnh một Hà Nội của hôm nay, xen lẫn với những sự bề bộn của quá khứ lẫn hiện tại.

Hà Nội, với tôi hôm nay không chỉ là một địa danh, một điểm đến đầy sự thu hút vì những vẻ đẹp cổ kính, nét văn hóa ngàn đời, mà còn ở đâu đó trong tâm tư mình, tôi như đã cảm được, động chạm được vào những cung bậc sâu sắc nhất mà ở đó, có những người con của Hà Nội đã làm nên. Có rất nhiều văn nghệ sĩ ở Hà Nội, qua nhiều thời kỳ đã trải lòng mình thành những tác phẩm dành riêng cho Hà Nội như nhóm Tự Lực Văn Đoàn với Thạch Lam, Nhất Linh, Khái Hưng v.v. rồi Tô Hoài, Nguyễn Tuân, Nguyên Hồng, Nguyễn Công Hoan, Ngô Tất Tố,...Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu, Hồ Phương...Mỗi tác giả đều ghi nhận một Hà Nội riêng khác nhau, đều đẹp, đều buồn man mác hay rất độc đáo, riêng tư.

Nhưng mỗi khi đọc những bài báo, bài viết về Hà Nội của nhà văn Băng Sơn, một tác giả cũng thuộc thế hệ "tiền chiến" tôi không khỏi nao lòng với tình yêu của ông dành cho Hà Nội.

Tình yêu của nhà văn Băng Sơn với Hà Nội thật là hiếm có.

Tác giả từng viết: "Hà Nội như máu thịt tôi, không thể tách rời ra được nữa. Tôi chưa bao giờ sống xa Hà Nội quá một tuần. Hà Nội có gì thì con người tôi có cái ấy, dù tôi không phải là Bách khoa thư lưu trữ toàn bộ những thứ liên quan đến Hà Nội, nhưng gần một đời thâm nhập vào Hà Nội, tôi tự thấy mình quá hiểu Hà Nội lắm rồi." (Băng Sơn-Hà Nội rong ruổi quẩn quanh)

Đọc đoạn văn trên của nhà văn Băng Sơn, tôi thấy ở ông rất nhiều điều tôi cần phải tìm tới để hiểu về Hà Nội.

"Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" trong mắt người họa sĩ xa xứ - ảnh 2
Etcetera Nguyễn - tổng thư ký tờ Việt Weekly, là tác giả của 30 bức vẽ minh họa trong cuốn Hà Nội rong ruổi quẩn quanh của nhà văn Băng Sơn - Ảnh: vnexpress.net

Tôi là một nhà báo người Mỹ gốc Việt xa quê đã 25 năm. Khoảng đầu tháng 7, tôi chính thức trở về sống làm việc ở Hà Nội lâu dài. Trước đó, những lần ghé qua Hà Nội trong ít bữa, một vài tuần...Hà Nội không đủ độ sâu để gắn bó tôi, ngoài những bài viết, hình ảnh có tính chất thời sự "cưỡi ngựa xem hoa" mà thôi. Nhưng hôm nay, do điều kiện làm việc thuận lợi, có lẽ tôi sẽ dành thời gian dài để sống thử như một người Hà Nội, xâm nhập vào thực tế của Hà Nội ngày hôm nay. Tôi tìm đến nhiều tài liệu viết, kể, làm phim về Hà Nội để hiểu vùng đất đầy màu sắc văn hóa này.

Bên cạnh công việc báo chí, tôi còn có niềm vui đi vẽ phố. Tôi muốn hiểu biết thêm về Hà Nội. Tôi tìm xem những bức tranh về phố Hà Nội của  những bậc tiền bối đi trước như Bùi Xuân Phái, và tìm đọc các bài báo, video clip về Hà Nội, về con người  vùng đất này. Có khá nhiều bài viết về Hà Nội của các tác giả là người Hà Nội, trong đó, đặc biệt là cố nhà văn Băng Sơn, trong tôi đã có sự chuyển biến rất đáng kể.

Tôi được biết Băng Sơn có nhiều tác phẩm đã xuất bản nói về Hà Nội như: "Thú ăn chơi người Hà Nội" (4 tập), "Đường vào Hà Nội", "Dòng sông Hà Nội", "Phập phồng Hà Nội", "Hà Nội 36 phố phường"...Đồng thời cũng nhận được nhiều giải thưởng cao quý như: Giải Hội Nhà văn Việt Nam về thiếu nhi; giải báo Nhi Đồng; giải viết về "Hà Nội nghìn năm" của báo Hà Nội Mới; giải về kịch của Mặt trận Tổ quốc Hà Nội; giải kịch bản văn học của Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam; giải thưởng văn học của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; giải thưởng về bút ký của Hội Nhà báo Việt Nam; Huy chương vì sự nghiệp văn hoá; Huy chương vì sự nghiệp giáo dục thanh thiếu nhi...Năm 2009, ông được đề cử ở hạng mục Giải thưởng lớn thuộc giải "Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội".

Trong "Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" của nhà văn Băng Sơn, nhiều bài viết tôi đã yêu và đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi thấy yêu cái yêu sâu sắc của nhà văn dành cho Hà Nội. Đặc biệt là những bài viết nói từng chi tiết về những loại cây bên hồ Gươm; những di tích Đền, Chùa, phố xá hàng ngày tôi vẫn nhìn thấy khi đi quanh Hà Nội. Những địa danh, vật thể, di tích xuất hiện trên các trang viết của Băng Sơn rõ như một lối tả  chân của một nhà "hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp." Đọc Băng Sơn mô tả, có nhắm mắt cũng hình dung ra được khung cảnh, sự việc và sự vật. Có nhiều sự trùng lập trong lối mô tả của ông từ bài viết này qua bài viết khác, chứng tỏ tác giả đã "hiểu" Hà Nội như chính lòng bàn tay mình.


"Hà Nội rong ruổi quẩn quanh" trong mắt người họa sĩ xa xứ - ảnh 3
Băng Sơn - người "hiểu" Hà Nội như chính lòng bàn tay mình


Ông viết về Hà Nội như đóng đinh vào trí nhớ người đọc một cách tinh tế và dạt dào yêu thương. Và, vì quá yêu Hà Nội như máu thịt chính mình, nên ông xót xa, lo lắng, đau khổ khi cảnh quan thủ đô bị con người vô tâm tàn phá. Một cây hoa gạo ốm bên hồ Gươm khiến ông đau như mình bị ốm; một diện tích nhỏ của những cái hồ ở trung tâm hồ Gươm bị xâm phạm...cũng khiến ông quan hoài, gào lên như chính ông bị lóc da sẻo thịt. Cái đau sâu sắc và trách nhiệm của một nhà văn hóa biết tôn trọng, giữ gìn những tài sản chung cho Hà Nội, cho văn hóa dân tộc.


Những trang viết của ông kể chuyện, nói ra được rất nhiều điều mà trước và sau ông, các nhà văn khác không quan tâm hay nếu có, cũng không tha thiết như Băng Sơn viết. Những chuyện rất "thời sự" như tả cây Bàng ở Hà Nội, tượng đài dựng ở đâu cho phù hợp với khung cảnh chung, ùn tắc giao thông, màu xanh quanh hồ gươm, những con đường liên quan đến nhà báo, tả cảnh ga Hà Nội, vẻ đẹp các di tích hồ Tây, hồ Trúc Bạch v.v.bài viết nào Băng Sơn cũng để tâm vào đó bằng những suy nghĩ rất tình cảm, đằm thắm và đưa ra nhiều chi tiết thú vị bằng tài quan sát của riêng mình. Đọc lối viết giản dị đầy chất báo chí của Băng Sơn, người đọc được thuyết phục hoàn toàn, và cũng hồi hộp theo nỗi vui, niềm âu lo của tác giả dành cho những cảnh, vật liên quan tới Hà Nội.

Cũng giống như lớp văn nghệ sĩ Hà Nội từ để lại những ấn tượng sâu sắc của họ qua những tác phẩm nói về Hà Nội, Băng Sơn mãi mãi là tác giả tôi kính trọng, yêu mến vì ông đã truyền sang cho tôi, thế hệ con cháu của ông đang tìm về Hà Nội để sống, ký thác tình yêu của mình cho Hà Nội. Tác phẩm của Băng Sơn viết về Hà Nội là món quà tinh thần vô giá cho tôi, khi tôi đang muốn mình đến gần Hà Nội hơn, không chỉ như một người con xa xứ, mà là một người con đã trở về với miền đất nhiều điều đáng yêu mến, trân trọng. Những bài báo, tranh vẽ về Hà Nội của tôi trong những ngày sắp tới, nhờ đọc và hiểu hơn về Hà Nội qua tình cảm của Băng Sơn, tôi sẽ gần và hiểu hơn, diễn đạt tình cảm tốt hơn.

Cảm ơn cố nhà văn Băng Sơn cho tôi biết thêm thế nào là yêu một vùng đất như yêu máu thịt của chính mình. 

Họa sĩ Etcetera Nguyễn (Việt Weekly-Hoa Kỳ)

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu