Trong không gian linh thiêng của tín ngưỡng thờ Mẫu, nơi tiếng trống, tiếng phách, tiếng đàn hòa quyện cùng lời ca trau chuốt, hát Chầu văn từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu. Không chỉ là âm nhạc, đó còn là “ngôn ngữ” kết nối con người với thế giới tâm linh, là nơi hội tụ của âm nhạc và tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Giữa dòng chảy ấy, có những con người lặng lẽ giữ gìn và lan tỏa giá trị di sản bằng cả cuộc đời mình. Nghệ nhân Nhân dân Bùi Quốc Thi, người được coi là “cung văn đại thụ” của Hà Nội, là một trong những người như thế.
Nghe âm thanh tại đây:
Nghệ nhân Bùi Quốc Thi trình diễn hát văn. Ảnh: nhandan.vn |
Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Vân Đình (Hà Nội) nơi có truyền thống lâu đời về hát Chầu văn, nghệ nhân Bùi Quốc Thi là thế hệ thứ tư trong một gia đình có nhiều đời theo nghề. Từ nhỏ, ông đã được nuôi dưỡng trong không gian của tiếng đàn, câu hát và những nghi lễ truyền thống. Không chỉ học hát, ông bắt đầu từ những điều cơ bản nhất như đánh phách, nghe nhạc, thẩm âm trước khi chính thức cất giọng hát.
“Tôi sinh năm 1960, lớn lên tại vùng đất Vân Đình trong một gia đình có truyền thống hát chầu văn qua nhiều thế hệ, từ cụ nội, ông nội, bố và đến tôi là đời thứ tư kế tiếp. Hiện nay, con tôi – thế hệ thứ năm – cũng đã biết hát văn và tiếp nối nghề. Năm 7 tuổi, khoảng 1966–1967, tôi được ông nội và bố dạy đánh phách để theo phụ giúp trong các buổi hát. Đến năm 1969, khi 9 tuổi, tôi mới chính thức được học hát, bởi theo các cụ, phải vững phách, có khả năng thẩm âm tốt thì mới có thể hát được. Ban đầu, tôi được hướng dẫn những làn điệu đơn giản. Ngay từ khi còn nhỏ, khi nghe ông nội và bố hát, tôi đã yêu thích ngay. Lời hát thấm sâu, tạo cho tôi cảm giác gần gũi, gắn bó. Mỗi khi các cụ cất tiếng hát, tôi đều ngồi bên cạnh để lắng nghe và học hỏi”.
Từ những năm tháng học nghề theo lối truyền khẩu, “truyền ngón” của các bậc tiền nhân, nghệ nhân Bùi Quốc Thi dần thấm nhuần những tinh hoa của nghệ thuật Chầu văn cổ, một loại hình đòi hỏi sự chính xác, tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Trong cấu trúc của một giá hầu đồng, tiếng hát Chầu văn không chỉ là phần âm nhạc mà còn đóng vai trò dẫn dắt toàn bộ nghi lễ.
NNND Bùi Quốc Thi thường tham gia diễn xướng, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt. Ảnh: NVCC. |
Nghệ nhân Bùi Quốc Thi cho biết: "Trong tín ngưỡng Tam phủ, hát chầu văn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nghi lễ hầu thánh. Trong đó, cung văn là người đảm nhiệm việc xướng tụng, dẫn dắt để tái hiện hình tượng các vị thánh, giúp các giá đồng “giáng” và hiện thân. Vì vậy, người hát văn có thể được xem như một người dẫn chuyện trong toàn bộ nghi lễ. Cung văn giữ vị trí không thể thiếu trong hầu đồng; nếu không có cung văn, nghi lễ khó có thể diễn ra trọn vẹn”.
Để trở thành một cung văn, người học không chỉ cần năng khiếu mà còn phải trải qua quá trình rèn luyện nghiêm túc, bài bản, từ cách cầm phách, đánh trống cho đến việc hiểu sâu từng làn điệu, từng bản văn. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, có thời điểm hát Chầu văn bị hiểu sai, thậm chí bị gắn với yếu tố mê tín. Điều đó khiến loại hình nghệ thuật đặc sắc này đứng trước nguy cơ mai một.
Trăn trở trước thực tế ấy, nghệ nhân Bùi Quốc Thi đã lựa chọn một con đường khác: đưa Chầu văn ra khỏi không gian nghi lễ, đến gần hơn với công chúng như một giá trị nghệ thuật độc lập. Ông không chỉ gìn giữ những làn điệu cổ mà còn sáng tạo thêm những tác phẩm mới, đưa thơ ca hiện đại, những nội dung ca ngợi quê hương, đất nước vào Chầu văn, mở rộng không gian biểu diễn. Những nỗ lực đó đã góp phần giúp công chúng có cái nhìn toàn diện hơn về Chầu văn, không chỉ là tín ngưỡng, mà còn là một loại hình nghệ thuật giàu giá trị văn hóa.
Ngoài việc biểu diễn, nghệ nhân Bùi Quốc Thi còn dành nhiều tâm huyết cho việc truyền dạy. Ông thành lập câu lạc bộ, mở lớp đào tạo, thu hút đông đảo học viên từ nhiều địa phương. Trong lớp học, ông chú trọng rèn luyện kỹ thuật, đồng thời trau chuốt trong từng câu chữ, từng nhịp phách đúng theo lề lối cổ. Anh Phan Trung Hiếu, học trò của nghệ nhân Bùi Quốc Thi nhớ lại: “Cách giảng dạy của thầy Thi mang một nét đặc thù riêng, xuất phát từ sự tâm huyết và tỉ mỉ trong từng chi tiết. Thầy hướng dẫn học trò từ những điều cơ bản nhất, từ câu văn, lời hát cho đến kỹ thuật cầm dùi, gõ phách sao cho âm thanh đạt độ chuẩn xác, đúng với lối cổ do các thế hệ đi trước truyền lại”.
Chính sự tận tâm ấy đã giúp nhiều học trò trưởng thành, trở thành những cung văn có tên tuổi, tiếp tục lan tỏa nghệ thuật Chầu văn đến cộng đồng. Trong hành trình gìn giữ di sản, điều khiến nghệ nhân Bùi Quốc Thi tự hào không chỉ là học trò khắp nơi, mà còn là việc truyền được “lửa nghề” cho chính gia đình mình.
Con trai ông, anh Bùi Thành Đạt, là thế hệ thứ năm tiếp nối truyền thống, lớn lên trong không gian của Chầu văn và từng bước khẳng định mình. “Điểm đặc biệt và lợi thế hơn những người khác là tôi được nghe từ nhỏ và ngấm từ nhỏ. Điểm khó khăn nhất là khi đã nghe, đã hiểu nhưng khi thực hành thì phải theo người hầu”.
Không chỉ con trai, con rể của ông, anh Dương Ngọc Dư, cũng theo học và gắn bó với nghề. Trong cách học của thế hệ hôm nay, vẫn còn đó dấu ấn của phương pháp truyền dạy truyền thống. “Ngày xưa học hát không như bây giờ, tức là chỉ chép những bài văn vào quyển vở. Lúc nào thầy đi hát ở đâu thì thầy lại gọi đi. Lúc đó vừa ngồi nhìn, nghe và học hát trực tiếp. Tuy nhiên bây giờ phải học thành thạo rồi mới đi làm, thậm chí phải đi thực tập trước rồi mới đi làm”.
Từ một cậu bé say mê tiếng hát bên chiếu văn năm nào, đến một nghệ nhân Nhân dân được vinh danh, hành trình của Bùi Quốc Thi là hành trình bền bỉ gìn giữ và làm mới một di sản. Không chỉ lưu giữ hàng trăm bài văn, hàng chục làn điệu cổ, ông còn góp phần đưa di sản Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016. Nhưng với ông, điều quan trọng hơn cả vẫn là giữ được “cái hồn” của Chầu văn – sự chuẩn mực, tinh tế và đúng lề lối.
Ông Bùi Quốc Thi chia sẻ: “Đến giờ phút này tôi vẫn tâm huyết với câu lạc bộ và học trò của tôi. Mọi người đã mến mộ hát chầu văn. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng dù dễ hay khó thì phải cố gắng. Tôi sẽ truyền dạy hết. Tôi rất mừng vì nhiều người trẻ về đây học. Tôi có một quy tắc là hát không được pha tạp, làn điệu nào phải ra làn điệu đấy. Nếu không đúng lề lối, làn điệu thì tôi không chấp nhận”.
Từ những chiếu văn nơi đền phủ đến sân khấu nghệ thuật, từ những lớp học nhỏ đến cộng đồng rộng lớn, Chầu văn hôm nay đang tiếp tục được lan tỏa. Và trong hành trình ấy, những người nghệ nhân như Bùi Quốc Thi chính là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và đời sống đương đại. Để rồi, trong mỗi câu hát ngân lên, không chỉ có âm nhạc, mà còn là ký ức, là văn hóa, là tâm hồn Việt được gìn giữ và tiếp nối qua từng thế hệ.