Chính vì thế trên mỗi mảnh vườn của các gia đình luôn có cây đào, bưởi, cam. Bởi khi hoa đào nở hay cam chín vàng cây cũng là lúc bắt đầu xuân, bắt đầu năm mới nơi quê nhà. Đó cũng là lúc trong lòng họ thấy xôn xao, nhớ quê nhà và đất mẹ.
|
Cộng đồng người Việt trênh mảnh đất được Vua Maroc ấp để sống và làm ăn. |
Những người phụ nữ ở làng Việt kiều Sidihaya hoang sơ năm nào nay đã thành bà. Nhưng những phẩm chất cần cù, chịu khó của người phụ nữ Việt Nam vẫn được phát huy dù tuổi cao. Từ mảnh đất hoang được vua Maroco phân để nuôi, trồng và sinh sống từ những năm 70, gia đình bà Hiền Gái và chồng là hàng binh Maroco đã cải tạo và quy hoạch để trồng lúa, trồng cây và cả nuôi những con vật quen thuộc như gà, vịt, thỏ.
Giờ các con bà đã trưởng thành đi làm ăn xa nhưng bà Hiền Gái vẫn gắn bó với mảnh đất này bởi ở đây bà không thấy cảm giác xa nhà, xa đất mẹ. Bà vẫn lao động và không quên trồng thêm cây đào để làm bạn báo hiệu xuân, báo hiệu Tết đến.
"Tết của Việt Nam bên này bây giờ thì có đầy đủ. Ngày xưa thì thiếu thốn hoàn toàn. Chúng tôi sống như chị em một nhà, đoàn kết. Nếu không đoàn kết thì làm sao mà chú ng tôi sống với nhau được tới tận bây giờ. Bây giờ mỗi người một nơi các con cháu lớn đi công tác chứ không vui lắm. Ngày Tết, lễ con cháu về đầy tập trung vui lắm", bà Hiền Gái chia sẻ.
Bà Kim Lan theo mẹ sang Maroco từ nhỏ nhưng những nét văn hóa ngày Tết hay các dịp giỗ chạp bà đều được mẹ dạy bảo. Do đó, dù theo tôn giáo nào, sống ở đâu, bà Lan vẫn giữ truyền thống văn hóa Việt nhất là sự biết ơn bố mẹ. Đạo hiếu đó bà lại dạy lại cho các con, cháu thế hệ thứ ba, thứ tư tại Maroco.
Bà Kim Lan tâm sự: "Cô vẫn giữ truyền thống văn hóa Việt Nam. Về tình thương, tình hiếu thảo là phải có. Cô cũng dạy các con cô biết Tổ quốc của mình, ông cha để lại cho mình những gì, thầy cô dạy mình nên người làm gì. Người ta nói nhà ơn bố mẹ sinh thành và sau là thầy cô dạy bảo.
Khu vườn đầy cây trái cam của gia đình bà Bóc như mùa vàng những ngày đầu năm mới. Trong vườn nhà bà có đủ cây trái giống ở Việt Nam như cam, bưởi, na. Vừa là những cây trái cho gia đình có nguồn thu nhưng hơn hết với bà chính là được lao động để vui khỏe và vơi đi nỗi nhớ về quê cha đất mẹ. Mỗi mùa cam chín là lòng bà lại thấy xôn xao.
Bà Bóc tâm sự: "Đất để không nên mình trồng cho sống, được xem, được ăn và nó đẹp. Nhớ tết Việt Nam, nhớ quê hương, nhớ đồ ăn Việt Nam. Lấy chồng theo chồng nhưng vẫn nhớ Việt Nam".
|
Tình đoàn kết của làng Việt kiều tại Maroco. |
Tới làng Sidihaya mới thấy hết tình người và sự đoàn kết gắn bó của những người con đất Việt. Họ gắn bó với nhau như chị em ruột thịt, tắt lửa tối đèn có nhau khiến cho cảm giác nhớ về quê hương như vơi đi, xuân thêm một niềm vui và hạnh phúc. Họ những người phụ nữ Việt Nam ở làng Sidihaya được ví như những cây xương rồng giữa sa mạc nắng cháy vẫn vươn mình nở hoa và cho trái ngọt.