Tết Quý Tỵ đến, tôi tranh thủ công việc ngày thường để cùng mẹ và người thân tự tay làm những món ngon ngày tết để bàn tiệc ở nhà có hương vị tết truyền thống của dân tộc. Chúng tôi làm xôi vò, rau câu, xôi bắp, bún chả kiểu Hà Nội và được bạn bè tặng mấy bịch mứt, ô mai, cóc ngâm… Thế là cũng có cảm giác “Xuân này ấm no” trên bàn ăn.
Thế nhưng món quý nhất hẳn là bánh chưng với củ kiệu tự làm. Ở Mỹ, muốn gói bánh chưng tại nhà thì phải vượt qua trở ngại “phức tạp” đầu tiên là phải gói bằng lá chuối - mà lại không phải là lá chuối tươi nữa!
Có một số người gốc Việt dùng lá tre để gói, sợ lá gãy nên phải luộc lá trước, và do đó bánh không có màu xanh, nhiều khi là trắng bóc luôn.
Gia đình tôi tết này quyết định gói bánh chưng bằng lá chuối mua ở trong chợ (bán đông lạnh). Vì lá chuối nên phải dùng nhiều lớp hơn để tránh bị rách. Lá đã để đông lạnh nên khi làm thì không để ở ngoài được lâu rất dễ bị héo khô. Lá chuối không dai và có cạnh như lá dong nên khi nấu phải gói thêm lá bạc (aluminum foil). Khi nấu xong phải gỡ giấy bạc đó ra và lau sạch. Nói chung, gói bánh chưng trong điều kiện xa quê mất công hơn, đòi hỏi “bền chí, tỉ mỉ” hơn.
Ở Mỹ cũng không có dây lạt nên phải dùng dây nylon để quấn chặt bánh. Tiếp theo, tất nhiên là ở đây cũng ít có nguyên liệu tươi, thịt không phải tươi như ở VN nên phải chấp nhận chất lượng “có hạn”.