Bỏ thời gian sưu tầm và lưu giữ những vật dụng đặc trưng của dân tộc Mường, ông Nguyễn Văn Thương ở bản Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình đã dành chính ngôi nhà sàn của mình để làm một bảo tàng nho nhỏ. Với hơn 100 hiện vật được lưu truyền trong gia đình qua mấy đời, cộng với những món đồ mới sưu tầm gần đây, bộ sưu tập của ông Thương như một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của văn hóa dân tộc Mường.
Ông Nguyễn Văn Thương và bộ sưu tập độc đáo |
Nghe âm thanh bài viết tại đây:
Trong nếp nhà sàn truyền thống của người Mường được lưu giữ đã mấy đời, ông Nguyễn Văn Thương đang hướng dẫn cậu thanh niên trẻ cách sử dụng cây ná để đi săn những con thú nhỏ. Cậu khách Hà Nội rất thích thú với những món đồ lần đầu tiên được sờ tận tay, và nghe những kiến thức như một câu chuyện thú vị về cuộc sống của người Mường, vốn rất xa lạ!
Ông Thương niềm nở đón khách tới thăm nhà |
Năm nay ngoài 50 tuổi, chưa phải đã già những ông Nguyễn Văn Thương lại được nhiều người gọi là “già làng”, có lẽ bởi vốn kiến thức phong phú của ông về những phong tục, tập quán cũng như những nét văn hóa độc đáo của người Mường Hòa Bình.
Ngôi nhà sàn cổ, nơi gia đình ông Thương đan sinh sống, và cũng là nơi trưng bà bộ sưu tập đặc biệt về những nét văn hóa người Mường |
Ngôi nhà sàn của ông nằm cạnh Nhà văn hóa, nơi vẫn thường diễn ra những sự kiện đặc biệt của cư dân bản Giang Mỗ. Cách trung tâm thành phố Hòa Bình chừng hơn 10 km, Giang Mỗ là nơi định cư của đồng bào Mường với những nếp nhà sàn quây quần trong một thung lũng nhỏ. Với không gian yên bình và xanh mát, bản Giang Mỗ được đánh giá là khu bảo tồn sống của văn hóa Mường Hòa Bình với nhiều nét nguyên sơ trọn vẹn, vừa chân thật, giản dị vừa sống động và tinh tế. Có lẽ vì thế, Giang Mỗ đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá và trải nghiệm về văn hóa của cộng đồng người Mường và cảnh đẹp nơi núi rừng Tây Bắc. Và bộ sưu tập được trưng bày trong ngôi nhà sàn của gia đình ông Thương như một mảnh ghép không thể thiếu trong bức tranh đẹp đẽ đó.
Ông Thương hướng dẫn cách dùng ná để đi săn |
Ông Thương cho biết, bộ sưu tập là của ông cha để lại, cha truyền con nối. Một số thứ do ông tự sưu tầm, theo những gì mà ông bà để lại. Trong bộ sưu tập này, món đồ có ý nghĩa nhất với ông là bộ lịch tre, hay còn gọi là lịch đoi từ thời ông Lang Cun. Bộ lịch tre này có 12 que tượng trưng cho 12 tháng, có tháng lẻ, tháng đôi, tháng lấy vợ lấy chồng, tháng làm cửa làm nhà. Trong 1 năm kiêng kỵ có 1 tháng, không lấy vợ lấy chồng - là tháng 11.
Ông Thương giới thiệu bộ lịch tre của người Mường |
Đó chỉ là một trong số hơn 100 món đồ mà ông Thương đang trưng bày tại bảo tàng nhỏ của mình. Khách đến nhà sau khi được thưởng thức ly rượu chuối thơm ngọt, rít một điếu thuốc lào êm ru, sẽ được ông chủ nhà kể cho nghe về sự tích và ý nghĩa của những món đồ quý giá với bà con bản Mường.
Bộ sưu tập với hàng trăm món đồ của ông Thương |
Bên cạnh cái gối của người phụ nữ Mường làm ra để mang theo khi về nhà chồng, trong bộ sưu tập của ông Thương còn có những dụng cụ lao động sản xuất cổ xưa mà hầu hết làm bằng các chất liệu thiên nhiên như khung dệt vải, cung, nỏ, dụng cụ làm ruộng, làm nương rẫy... Đặc biệt những món đồ mang theo cả câu chuyện về phong tục tập quán của người Mường từ xa xưa như chiếc đuôi cá chép gắn trên tường để xua đuổi tà ma, tổ ong hay chân gà rừng khô để trên xà nhà với mong muốn có được may mắn khi đi rừng, đầu con trâu để cầu cho được thóc được lúa...
Chiếc đuôi cá chép gắn trên tường để xua đuổi tà ma |
Ông Thương tâm sự: "Ngày xưa, khi chưa có chữ viết, các cụ truyền lại qua một cái lá nhai trong mồm, truyền từ đời này qua đời khác để con cháu giữ gìn lại bản sắc dân tộc. Có nhiều khách đến đây muốn hỏi mua nhưng tôi không bán vì đây là phong tục tập quán người Mường, tôi phải giữ lại cho con cháu mình".
Gìn giữ bộ sưu tập cho con cháu và đồng thời cũng là giữ lại nét đẹp riêng biệt của người Mường cũng là ý nguyện của vợ ông - bà Nguyễn Thị Tuyết: "Nhiều người đến đây thích lắm và muốn hỏi mua những đồ này nhưng ông nhà tôi bảo rằng đây là những đồ ông bà để lại, bán đi thì mất hết những câu chuyện của người Mường".
Vợ chồng ông Thương - bà Tuyết |
Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, ông Thương vẫn luôn mỗi ngày nâng niu và gìn giữ những giá trị tri thức dân gian của cộng đồng. Dù thời gian có trôi qua, nhưng trong nếp nhà sàn ấy, những tri thức dân gian vẫn trường tồn. Ở đó, có những điều chỉ còn trong những câu chuyện kể, nhưng cũng có những điều hiện nay vẫn được ứng dụng trong đời sống hàng ngày của người Mường nơi đây.
Những món đồ mà ông Thương luôn trân trọng gìn giữ |
Ông Thương chia sẻ: "Tôi rất tự hào về bộ sưu tập này, tôi muốn giữ lại cho các anh chị gần xa đến xem và hiểu về người Mường chúng tôi. Tôi mời mọi người đến thăm nhà tôi để trải nghiệm những đồ vật cha ông chúng tôi để lại, trong ngôi nhà sàn nhà Mường với đặc trưng bắt nguồn từ con rùa đá. Mong được đón mọi người từ phương xa đến tham quan".