Đông chạm tương tư hoài niệm phố
Thao thiết hoàng hôn gió hanh hao
The thắt nỗi niềm tơ vương ngỏ
Xao xác miền yêu hẹn ước nào…
Còn kỷ niệm nào quẩn quanh da diết?
Còn day dứt nào trong lời tự sự thổn thức tâm can?
Tháng 10, Hà Nội phố đang trôi về mùa đông trong sắc lá vàng pha màu lam tím chiều sương giăng, nắng không còn hanh hao gay gắt, mây xanh trong suốt ngút ngát in vài cánh chim mải miết cuối trời xa. Mùa dịu ngọt trong lãng đãng hương cốm muộn len lỏi những ngõ nhỏ phố xưa nhà cổ, phiêu dật ẩn hiện hương sen còn sót lại trong chiều buông Hồ Tây cổ tích, nồng nàn hương hoa sữa dọc những con phố lớn lung linh châu ngọc đèn đêm.
Có chút bâng khuâng nuối tiếc mơ hồ, dù dấu nắng trưa vẫn in trên từng viên gạch ngàn tuổi của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, dù lá vẫn rơi như rắc vàng trong chiều Hoàng thành Thăng Long, dù sương đêm vẫn phủ voan tím liêu trai kín mặt Hồ Gươm, dù ban mai vẫn nghe xôn xao nhộn nhạo như cả trăm năm nay nơi cầu Long Biên in bóng sông Hồng…
Tháng 11, đông đã chạm vào phố, ngập ngừng với mấy cơn gió mùa đông bắc đầu tiên tràn về, lẫn vào từng cơn mưa cùng mưa lá bay đầy trời, kéo theo cái lành lạnh dịu dàng, thức dậy một miền nhớ, những nỗi nhớ dịu êm mà cồn cào đến thao thiết nhân gian.
Ngọn gió hoàng hôn lạnh ngọt như kem đọng trên môi vấn vương ký ức. Sương giống tấm sa mỏng nhẹ bãng lãng hư ảo quấn quíu từng bước chân trên hè phố… Những gam màu phố Hà Nội biến đổi từ khói nhạt đến tím sẫm và khi đèn bật lên, cảm giác đang chiêm ngưỡng một vẻ đẹp lộng lẫy đầy màu sắc như mở một hộp châu báu…
Câu hát “cây bàng mồ côi mùa đông” từ đâu đó ngang qua, như đưa về tuổi thơ phố của tôi với bao kỷ niệm hương vị trái bàng chín màu vàng rực, tỏa mùi thơm nhẹ nhàng mà có lẽ chỉ có trẻ em Hà Nội mới gọi đúng tên được, và khó quên được cái vị bùi bùi, ngọt ngọt của nhân quả bàng phố mùa đông…
Chợt ngỡ ngàng nhận ra trong ảo ảnh mơ hồ ký ức, thấp thoáng tiếng cười trong veo của em Hà Nội ngày xưa. Man mác hoài niệm như đang tan vào cái lạnh của đêm, nỗi nhớ tìm về khoảng thời gian thương yêu ngỡ đang ở bên thật gần, để khắc khoải thầm xa xôi.
Một chiều nắng mật lấp lánh trong tán lộc vừng buông rèm bằng dây tơ hồng khẽ lay động trong gió ven Hồ Gươm, cây bàng phố cổ tán lá màu đồng óng ả trong ráng chiều lao xao, những mái ngói vảy cá rêu phong phủ dày thời gian trầm mặc ánh lên vài tia nắng cuối ngày, như từ cổ tích bước ra, em Hà Nội trong áo dài màu sương chiều, ôm trên tay bó Cúc họa mi.
Làm sao có thể phai trong hoài niệm phố Hà Nội những ngày Cúc họa mi chênh chao trong ngập ngừng môi hôn, vụng về lơ lửng ngón tay chạm vào tóc mây thiếu nữ.
Làm sao có thể nhạt trong ký ức phố Hà Nội những ngày Cúc họa mi bềnh bồng hương từ gánh hàng hoa để bối rối nắm tay em dạo ven hồ..
Và tôi cũng đã ngợp trong sắc trắng bồng bềnh mê mải như mây trong gió của những vạt hoa cỏ lau bãi giữa sông Hồng. Khi Tháng 12 về, cả không gian là sắc trắng hoa cỏ lau, mềm mại uốn lượn dập dờn ngút mắt, một vẻ đẹp có chút hoang sơ kỳ lạ, nhưng đầy lãng mạn, cảm giác như đang trôi trong một giấc mơ thần thoại ngàn năm trước từ cố đô Hoa Lư. Như một sự quyến rũ thú vị, khi tôi đứng trên mặt cầu Long Biên, ngắm bao đôi tình nhân đến đây, hoa cỏ lau là chứng nhân ngọt ngào của những bức ảnh cưới lãng mạn, lưu giữ khoảnh khắc của tình yêu trăm năm thanh xuân.
Khúc du ca mùa đông như đang khuấy động những vấn vương dìu dặt, như thức dậy bao êm đềm ngọt ngào khi nắm tay em Hà Nội, khám phá những góc phố loang lổ màu cổ tích, nhiều thú vị bất chợt thành cổ Thăng Long xưa, hay cùng nhau ngồi dưới hàng hiên mái ngói nâu trầm nghe mưa rơi như một bản nhạc gõ thần tiên kỳ lạ, thời gian như trăm năm ngàn năm diệu vợi.
Giữa mùa đông có đôi ngày ấm, bình minh nắng tơ vàng hé mây, sương long lanh sắc màu vui mắt cỏ, trưa hương thầm lá bàng đỏ in hình phố vắng, mặt Hồ Gươm liễu rủ bóng chờ, họa mi trắng tinh khôi hẹn hò thi nhân, chiều nghiêng sóng Hồ Tây mê hoặc tiếng sâm cầm cổ tích.. Hà Nội phố là bản hòa âm ngẫu hứng làm chòng chành nghiêng ngả ký ức.
Tôi như đang trôi về kỷ niệm một ngày đông đi bên em dạo khắp phố Hà Nội, chân không biết mỏi, miệng ríu rít nói cười quên cả thời gian, muốn ôm em như ôm mùa đông không gió lạnh, không sương xám, chỉ có nắng óng ánh thủy tinh đọng trên mái tóc em, là hương thơm trang nhã thuần khiết từ những gánh hàng hoa ngoại ô vào phố, là những câu chuyện trăm năm ngàn năm rì rầm kể miên man…
Hà Nội đông về tương tư phố./.