|
Kkhoảnh khắc giao mùa phố là những ngọt ngào đến xao xuyến tâm can... |
Không biết có phải tôi đã trót yêu Hà Nội như mối tình đầu se kết thành tơ thành tóc trong tâm hồn trong trái tim mà luôn vương vấn quấn níu từng mái nhà xám rêu như đứng đó từ ngàn năm trước, từng góc phố cổ bàng bạc không khí chợ “Hàng” mấy trăm năm qua, từng gánh hàng rong thong dong ngang phố như chưa bao giờ có năm có tháng đậu lại... Và khoảnh khắc giao mùa phố là những ngọt ngào đến xao xuyến tâm can, cho dù là gió nồm nam hay cơn gió bấc, cho dù là cái nóng hầm hập hay những cơn mưa xối xả nghiêng trời lệch đất, cho dù là heo may man mác hay giông bão tan tác vạn vật trần gian…
Dường như thu đã về phố….
|
Tấm toan nước, in trên đó là cây là phố ảo diệu nghiêng ngả liêu xiêu siêu thực… |
Hình như chưa có ai từng nghĩ tháng Tám là khoảnh khắc chớm thu đẹp nhất khi mùa về phố Hà Nội. Khi nắng không còn gay gắt róng riết mà như dịu dàng êm ái đọng hơi sương ban mai vàng hổ phách trong suốt, gió không hờ hững xa cách mà e ấp như mảnh lụa nõn mơ hồ trượt ngang qua mịn mát vuốt ve, mưa giăng mắc sợi nước hạt nước dệt thành một tấm toan nước để in trên đó là cây là phố ảo diệu nghiêng ngả liêu xiêu siêu thực…
|
Hương hoa sữa chớm nụ chợt có chợt không... |
Không gian liêu trai phảng phất hương sen Hồ Tây trong tách trà ngõ nhỏ, hương hoa sữa chớm nụ chợt có chợt không chùng chình rơi xuống hè phố vắng, tít cao trên không hoa xà cừ rắc ẩn hương vương tóc lữ khách thả nhẹ bước lãng du, hoa ngọc lan như một ám hương ma mị đâu đó trong tà áo dài thiếu nữ chợt lướt nhanh phố xôn xao…Và như một cổ tích làng ngàn năm trước nương theo thuyền Rồng của Vua Lý Công Uẩn vào thành Thăng Long, là hương cốm sữa đầu mùa ngọt thương nhớ đồng quê gây đợi chờ, gây nghiện, gây hoài niệm cho cư dân phố cổ.
|
Vị cốm sữa đầu mùa ngọt thương nhớ... |
Dường như thu đã về phố…
Mà có ai nhớ những sắc màu tháng Tám phố Hà Nội? Chỉ hai màu thôi mà làm nên cảnh sắc đầy tinh tế, đọng chất thơ, lắng chất nhạc, neo vào những trái tim yêu bao nhiêu hồi ức, bao nhiêu kỷ niệm. Những gam vàng vương giả trầm mặc đẹp như tranh cẩn ngọc vừa ấm áp bình yên vừa quý phái lãng mạn giữa náo nhiệt phố phường, sắc vàng đỏ của hoa lộc vừng biểu trưng thịnh vượng may mắn, sắc vàng nhạt của hoa xà cừ đong đầy ký ức tuổi thơ, sắc vàng rực rỡ hoa muồng vàng như khoác hoàng bào mênh mông Hồ Tây, cả sắc vàng nâu quả sấu chín dân dã, sắc vàng ngọt quả thị cổ tích Nàng Tấm…
|
Hoa lộc vừng bên Hồ Tây. |
Và trên nền vàng màu nắng trải đều là sắc trắng tinh khôi bình dị của hoa dâu da xoan lạc về phố, trắng bàng bạc như dải ngân hà hạ phàm của hoa sữa nối nhau suốt phố dài, trắng ngọc ngà ngón tay thần tiên của hoa ngọc lan mê hoặc hư ảo góc phố xưa, trắng sương khói nhẹ như mây của những đóa bồ công anh lơ lửng trong khoảng không phố gió mơn man …
Dường như thu đã về phố….
Tháng tám mùa thu / Lá khởi vàng em nhỉ /…Chiều vào thu nghe lời ru gió / Nắng vàng lơ lửng ngoài hiên/… May mà có em cho đường phố vui / May còn chút em trang sức sông Hồng…
Tôi bần thần và rồi khó mà điều chỉnh nhịp tim mình không xao xuyến, không bồi hồi, không da diết nhớ đến thẫn thờ em Hà Nội khi những câu thơ của Tô Như Châu ẩn trong giai điệu mượt mà qua giọng của ca sĩ Thu Phương đầy tha thiết hoài niệm. Lại nhớ đến khắc khoải cảm giác bên em cùng ngắm bức tranh Mùa Thu trong tổ hợp “Bốn Mùa” của một họa sĩ người Hà Nội tại nhà ông.
Bức tranh mang gam vàng với nhiều sắc độ đậm nhạt, như từng chuyển cảnh của mùa Thu, giống một bài thơ thiền mang tinh thần “Sắc sắc - Không không” tinh tế từng nét mảnh - như một sát na thời gian, khoảng trắng trong tranh như mặt hồ mênh mang tĩnh lặng, mơ hồ những cánh sen ẩn hiện đang dâng hiến tinh túy sót lại cuối hạ rồi thầm lặng rủ lá ủ hương trong bùn sâu suốt ba mùa, để kiêu hãnh vươn lên tỏa hương sắc mùa mới… Có một khoảnh khắc thảng thốt, khi em đứng sát bức tranh, hình như em đã ẩn vào đầm sen đang chiều tà, nắng như một tấm tơ mỏng nhẹ quấn quanh em ... Tôi vô thức đưa tay ra níu, sợ em biến mất…
Ừ, tháng Tám, phố Hà Nội đang xao xác lá rơi, chấp chới những mảnh vàng như rắc mùa về phố, cho lộng lẫy kiêu sa, cho khúc xạ niềm yêu nỗi nhớ, cho bịn rịn từng bước chân ai, chợt bâng khuâng mỉm cười ngắm lá bay mà uóc xếp lá dát vàng hè phố.
Ừ, tháng Tám, phố Hà Nội góc nhỏ nào cũng như thấm hương cây hoa lá cỏ, cho lơi nhịp sống, chậm lại vài khoảnh khắc yên bình, để thấy lòng mình êm ả thư thái, tay trong tay em Hà Nội dạo một vòng hồ… Phố bỗng thành đoản khúc thi nhạc mùa trong mỗi ánh mắt chạm vào để lấp đầy những khoảng trống tương tư ngày xa Hà Nội.
Dương như thu đã về phố.../.